
n khi khai giảng hai chúng ta vẫn được học cùng một trường phải thế không? Tụi mình sẽ luôn bên nhau, tiếp tục học tập, trở thành chủ đề cho cả trường bàn tán, đến lúc đó… Tớ còn trách cậu được sao? Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?”
Không lẽ anh muốn nhìn thấy cô nổi cáu?
Đúng vậy, có lẽ việc Tương Vệ rời khỏi nhà cô đó việc vốn dĩ phải như thế, Lệ Tâm Vũ không có tư cách gì để cảm thấy bất mãn… và cũng không thể giữ anh lại… nhưng… Nhưng cô cho rằng dù sao anh và cô cũng quen biết nhau gần năm năm, cũng đã ở chung với nhau lâu như thế, có một số việc có thể thay đổi, cảm giác cũng thay đổi, phải thế không?
Tại sao anh có thể dọn đi mà không nói tiếng nào với cô?
Tương Vệ nhắm mặt lại, khi anh mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc tràn ngập sự xin lỗi.
Vì tương lai của anh và cô, anh buộc phải buông tay, phải trở thành người để không ai có thể coi thường, trở thành người đàn ông xứng đôi với cô.
“Tâm Vũ… Tớ không định học cùng trường đại học với cậu. Thực ra… Ngày mai tớ đi rồi…”
Đầu óc trở nên trống rỗng, Lệ Tâm Vũ kinh ngạc, sợ hãi hỏi: “Cậu không định học cùng trường đại học với tớ? Vậy cậu đi đâu? Cậu đi đâu hả?”
“Người thân của tớ đã đến tìm tớ, tớ định đi Anh.” Tương Vệ vui vẻ nói.
Người… người thân? Đi Anh?
Cô nheo mắt lại, “Cậu đang nói tới ba cậu hả? Chú ấy tìm cậu sao? Và cậu đã đồng ý sống với chú ấy rồi sao?”
“Không phải… Tâm Vũ, là…”
“Tại sao cậu lại dễ dàng nghe lời chú ấy như vậy? Cậu quên rồi sao, khi cậu bị phóng viên vây quanh, chú ấy ở đâu? Khi cậu cần người nhà trợ giúp chú ấy ở đâu nào? Sao cậu lại dễ dàng mềm lòng như vậy hả? Cậu nên biết rằng chính chú ấy là người làm cậu suy sụp, chú ấy đã khiến cậu đau lòng, cậu phải để chú ấy nếm trải nỗi đau đó.”
“Tâm Vũ, cậu đừng kích động, cậu hãy nghe tớ nói đã.”
“Cậu sao có thể cứ nói đi là đi? Làm sao cậu lại đột ngột quyết định như vậy? Tớ…”
“Tâm Vũ, không phải người đàn ông đó đến tìm tớ… mà là mẹ của tớ…”
“Mẹ… mẹ? Là mẹ của cậu hả?” Mẹ của anh… chẳng phải đã bỏ rơi anh sao?
“Đúng vậy, mẹ tớ đã đến tìm tớ, mẹ đã mất rất nhiều thời gian mới tìm được tớ… Mẹ tớ thực ra rất yêu tớ, mẹ không bỏ rơi tớ, chỉ vì thân phận của mẹ… Tớ cảm nhận được rằng mẹ tớ rất yêu tớ.”
“Vì thế cho nên?”
“Cho nên tớ quyết định sẽ sống với mẹ, tớ nghĩ rằng… Tớ muốn được sống một cuộc sống gia đình đúng nghĩa.”
“Nhà của tớ thì sao! Tớ đã nói rồi, ba tớ, mẹ tớ, em gái và ông ngoại tớ đều là của cậu, nhà tớ cũng vậy…” Sắc mặt Lệ Tâm Vũ trở nên hoảng loạn, cắt ngang những lời anh định nói, không thể phủ nhận rằng cô chưa thực sự chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có ngày cô và anh phải sống xa nhau, cô… Cô không dám nghĩ đến việc sẽ không còn được gặp anh.
“Tâm Vũ, đó là điều không thể nào có thể thực hiện được, cho dù cậu muốn chia sẻ với tớ nhưng tớ vẫn là người ngoài.”
“Cho nên… cậu mới đi với mẹ?”
“Đúng vậy, tớ muốn đi theo mẹ đến Anh.” Tương Vệ gật đầu, thái độ chắc chắn, chuyện đã quyết không có khả năng thay đổi.
“Cho nên… A… Cậu bỏ rơi tớ… Không, cũng không thể nói rằng tớ bị cậu bỏ rơi, quan hệ giữa tớ và cậu vốn dĩ rất mơ hồ, cậu và tớ là bạn, mà cũng chẳng phải là bạn thực sự, là người yêu của nhau càng không phải… Từ đầu đến cuối quan hệ giữa tụi mình vốn không có đáp án, tất cả đều do tớ đã nghĩ quá nhiều, tớ… tớ đã cho là tớ đúng…” Sắc mặt cô trắng bệch, trong lòng trở nên trống trỗng, xót xa. Cô cắn môi, hai mắt cay cay.
Cô và anh… Sau này cô sẽ không được gặp anh nữa… Anh đến một nơi rất xa. Vương Quốc Anh, đó là một đất nước xa lạ với cô.
Trong khoảng thời gian ngắn, cô và anh không nói gì với nhau.
Lệ Tâm Vũ cúi thấp đầu, cổ họng khô rát, đau đớn.
Cô muốn nói với anh đừng đi cùng với mẹ, muốn anh ở lại với cô, chỉ biết một mình cô thôi, đừng quan tâm đến bất kỳ ai khác, tiếp tục ở lại… Nhưng cô không thể!
Cô không thốt lên được lời tạm biệt, không thể nào có thể nói ra được, cảm giác của cô lúc này… Cô ghét việc phải rời xa anh, ghét việc sẽ không được gặp anh… Và cô thích anh, thích đến mức không muốn chia tay như thế này.
Quay người, giống như sợ thú dữ rượt đằng sau, cô rất muốn chạy trốn, cô ghét việc mình bỗng dưng trở nên yếu đuối, ghét việc mình lại ích kỷ như vậy, và ghét sự nhẫn tâm của anh.
Thấy cô vội vã muốn bỏ đi, Tương Vệ vội ôm chặt lấy cô, “Tâm Vũ, khoan đã, cậu hãy nghe tớ nói…”
“Tớ không nghe gì nữa cả. Cậu còn biết nói gì ngoài câu tạm biệt tớ? Đã đến lúc nói tạm biệt được rồi đó, đừng lén lút nữa, cậu đã lựa chọn việc giấu diếm tớ thì tại sao cậu không nói rõ ra hả?” Tại sao cô lại thấy đau lòng như thế này? Tại sao cô lại trở nên tham lam đáng sợ đến vậy?
Anh đưa tay ôm Lệ Tâm Vũ đang đánh đấm vào ngực mình, biết cô đau lòng nhưng anh không còn cách nào khác, anh vẫn phải buông tay cô để đi.
“Tâm Vũ, cậu hãy cho tớ thời gian, để được ở bên c