
nào?
“Tôi nói quay xe lại.” Anh nói to.
“Thưa ngài, không thể quay đầu xe ở đây.” Thư ký từ tốn giải thích, dù rằng cô đang rất kinh ngạc trước thái độ kỳ cục của cấp trên..
“Chết tiệt! Dừng xe!” Anh thấy chiếc xe ô tô đi xa dần, tâm trạng càng trở nên bực bội.
Người lái xe không dám nói gì nữa, vội đạp thắng.
Xe vừa thắng kít, người đàn ông trẻ ngồi băng ghế sau vội vàng mở cửa xe, chạy hướng ngược lại.
“Cậu chủ Vệ Đức?” Người lái xe gọi to.
“Giám đốc Lars?” Cô thư ký vội xuống xe nhưng không thấy bóng dáng anh đâu cả. “Không xong rồi!”
Cô thư ký vội lấy điện thoại ra.
“Thưa phu nhân, giám đốc Lars có lẽ sẽ không thể đến đúng giờ… Vâng, chúng tôi đang đi trên đường thì giám đốc nhìn thấy gì đó và xuống xe ngay sau đó… Vâng, rất xin lỗi phu nhân…”
Ở đâu?
Có một người đàn ông chạy trên đường phố.
Ở đâu?
Anh đụng vào người đi đường cũng không kịp để xin lỗi họ, anh cứ cắm đầu chạy về phía trước, đưa đôi mắt lo lắng nhìn quanh quất.
Ở đâu? Rốt cục là ở đâu?
Mặc dù chỉ nhìn lướt qua nhìn anh khẳng định anh không nhìn nhầm.
Ở đâu? Cô đang ở đâu?
Cho dù bốn năm đằng đẵng bị cắt đứt mọi liên lạc, cho dù năm năm là khoảng thời gian cô và anh không ở bên nhau nhưng dù bóng dáng ấy có hóa thành tro anh vẫn có thể nhận ra.
Chính là cô, nhất định là cô, cho dù cô đã trưởng thành hơn nhiều không còn trẻ con như trước đây nhưng vẫn là đôi mắt to sáng lấp lánh, gương mặt của người con gái Á Đông xinh đẹp, nụ cười ấm áp… Không nhầm được, đúng là cô rồi.
Đèn đỏ cũng không thể ngăn được bước chân anh băng qua đường mặc kệ có người giơ tay ngăn cản, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩa duy nhất là phải tìm được cô.
Ở đâu?
Anh khẳng định anh không hề nhìn nhầm, người đó chính là cô.
Ở đâu?
Trên đường phố anh gặp vô số người, cũng tóc đen và dài và anh đều túm lấy họ để kiểm tra xem có phải cô không vì anh sợ chỉ cần bỏ qua bất kỳ ai sẽ để mất cô.
Ở đâu? Cô ở đâu? Rốt cục cô ở đâu?
Kia rồi!
Khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm anh mong nhớ lọt vào đôi mắt màu xanh biếc của anh, bước chân vội vã bỗng chốc dừng lại…
Cô đây rồi… Cô đang ở đây… Cô đang ở trước mắt anh.
***
Trời ơi! Đẹp quá! Lãng mạn quá! Trong không khí đều là hơi thở của nghệ thuật.
Lệ Tâm Vũ vội đưa máy ảnh lên chụp lại tất cả những tòa nhà cổ kính độc đáo quanh mình.
Cô lại đến đây, đến nơi anh sống, đến đất nước của anh.
Cô lại đến đây, đến với thế giới của anh, có lẽ anh đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc ở đây.
Cô lại đến đây, đến để cảm nhận thế giới anh đang sống, qua những ngả đường anh đã đi, đến những nơi anh đã thấy.
Và cũng chính nơi đây, cô đã buông tay anh ra.
Cô ngước đôi mắt to nhìn lên, thầm thì, “Hi Vương Quốc Anh… Hi Tương Vệ.”
Bỗng chốc trong lòng dội lên cảm giác đau khổ.
Rõ ràng cô đã khẳng định mình quên được anh, đánh bật anh ra khỏi đâu; Rõ ràng cô đã không còn nhớ gì về anh nữa, anh đã trôi vào trong ngày cũ… Nhưng ngực vẫn cứ nhói đau là thế nào… Trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của anh.
Cắn chặt răng, cô nhắm mặt lại ôm trái tim đau đớn, đến khi nào cảm giác đó biến mất cô mới có thể mở mắt ra.
Hi, Tương Vệ, em đang ở đây… Anh…
Lệ Tâm Vũ lắc đầu, phì cười với chính mình, sau đó bỏ máy ảnh vào túi xách, tiếp tục rảo bước.
Cô và anh sẽ chẳng có duyên đến vậy, cô đã cố tình không liên lạc với anh còn buồn bã cái gì? Cô dĩ nhiên cũng không muốn đi tìm anh, không dám lén lút nhìn anh từ xa, cô… Và cô thấy chán ghét chính bản thân mình? Dù rằng cô vẫn còn nhớ anh… Vậy mà cô lại dõng dạc tuyên bố rằng mình đã quên anh, thực ra… Cô đang tự dối lòng.
Thở hắt ra, cô tiếp tục thả bộ.
Đột ngột, có ai đó ôm cô chặt cứng từ phía sau.
Lệ Tâm Vũ mở to mắt, đang định hét lên, thì giây sau đó cô kinh ngạc, mắt càng mở to.
“Tâm Vũ.”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, khiến tim cô đập dữ dội.
“Lệ Tâm Vũ… Tâm Vũ…”
Cô thấy khó thở, đất trời như chao đảo, giọng nói ấy cô không bao giờ có thể quên được.
Hãy chờ anh, Tâm Vũ…
***
Tầng trệt khách sạn, trước quầy lễ tân đoàn khách du lịch đứng xí xa xí xồ ồn ào.
“Phòng 73”. Lệ Tâm Vũ nói với cô lễ tân bằng tiếng Anh. [Bơ: Mệt! Chừng Bơ cũng đi làm lễ tân'>
“Vâng, xin cô chờ một lát.” Cô lễ tân ngẩng đầu lên nhìn cô gái Châu Á, sau đó đưa ra chìa khóa phòng. Đứng bên cạnh cô gái Châu Á là một người đàn ông có vẻ mặt phức tạp.
Nhận chìa khóa phòng, nói cám ơn, sau đó Lệ Tâm Vũ quay người đi về phía thang máy, người đàn ông cũng đi theo cô.
Nhìn hai người vừa đi khỏi, cô lễ tân nheo mắt lại, nghĩ ngợi điều gì đó.
Cửa thang máy vừa mở ra, hai người nhanh chóng biến mất vào trong thang máy.
Lúc này, cô lễ tân mới nhớ ra, liền