XtGem Forum catalog
Có Yêu Mới Có Ghen

Có Yêu Mới Có Ghen

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

một bức
thư bên trong có vé máy bay đi Anh, và cô quyết định lấy hết dũng khí
bay đến đây gặp anh để thỏa những khát khao mong chờ.

“A!” Anh lùi lại, tò mò nhận xét cô.

“Sao vậy anh?”

“Anh thấy… Hình như em đầy đặn hơn trước.” Anh nghiêm túc nói.

Không ngờ anh lại có thể nhận ra, Lệ Tâm
Vũ cứng họng, ngay sau đó lấy lại bình tĩnh trừng mắt, “Anh… Anh không
biết là nói một cô gái mập là đang xúc phạm người ta không hả?”

Tương Vệ cười đểu: “Thật hả? Nhưng anh thấy em mập lên rất đẹp, có thịt, ôm em nhiều cảm xúc quá.”

“Anh đang nói cái gì đó?” Cô ôm anh. “Anh cũng rất khác. Vừa cao vừa gầy…” Và nụ cười chói mắt.

Nhìn cô, Tương Vệ đột nhiên im lặng.

Khuôn mặt cô trưởng thành hơn không còn nét trẻ con như một năm trước đây, và trông cô khá dịu dàng thùy mị.

“Tâm Vũ, em… khác lắm.” Không thể hình
dung cụ thể cô khác ở điểm nào, nhưng anh có cảm giác người con gái
trước mặt anh đã thay đổi.

“Một năm không gặp nhau vừa mới gặp đã
nói người ta mập rồi còn nói người ta khác. Em là em mà. Anh thiệt là.”
Lệ Tâm Vũ hờn dỗi nói, sau đó bất mãn cắn môi.

Chẳng có gì thay đổi cả, mặc dù cô và anh ở cách xa nhau, tới tận một năm, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn vậy, anh vẫn tươi cười với cô, vẫn dịu dàng, yêu thương nồng nàn, cô và anh vẫn
như trước đây khi chưa chia tay, tình cảm không vì thế mà nhạt phai.

Cô khẽ thở dài, cảm giác bất an và khổ sở đều đáng giá, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của anh, chờ anh một năm
để đổi lại sự vui vẻ này… Với cô, không là gì.

Nhìn vẻ mặt giận dữ nhưng đáng yêu của cô, Tương Vệ nở nụ cười, ôm chặt lấy cô sau đó mới kéo hành lý.

“Lát nữa em phải giải thích rõ ràng cho
anh lý do tại sao một năm qua không liên lạc với anh? Đi nào! Chúng ta
đi thôi! Anh sẽ đưa em đi xem nhà mới mẹ anh mua cho.”

“Nhà mới của anh hả? Mẹ… và anh không sống chung hả?” Lệ Tâm Vũ nghi ngờ hỏi.

“Bây giờ thì chưa, vẫn còn phải chuẩn bị một vài thứ.”

“Chuẩn bị?”

“Ừm, anh nghĩ cần phải có thời gian, vì dù sao thân phận của mẹ bây giờ rất nhạy cảm.”

“Em chẳng hiểu gì cả.” Đâu là lần đầu tiên cô nghe anh nói, trong thư anh không hề nói đến chuyện này.

“Mấy tháng nữa em sẽ biết… Anh có quà muốn tặng em.” Tương Vệ cười bí hiểm.

“Tương Vệ?”

“Đi nào! Em chưa từng đi Anh phải không?
Anh sẽ đưa em đi chơi, cả tuần này anh được nghỉ. Nếu anh nhớ không nhầm thì trường đại học Đài Loan cũng đang cho sinh viên nghỉ phải không?”
Nghe cô hỏi, anh không giải đáp ngay cho cô.

Vừa nhắc đến trường học, Lệ Tâm Vũ sực nhớ ra một chuyện, “Tương Vệ, em có chuyện này muốn nói với anh, thực ra em đã tạm thời…”

“Đợi lát nữa nói, hai đứa mình lên xe đi.” Anh cắt lời cô.

Khi hai người bước ra sân bay, Tương Vệ đưa cô vào trong một chiếc xe ô tô sang trọng.

Cô cứng họng nhìn anh sau đó chậm rãi nói, “Đi xe này hả?”

Anh gật đầu, nhìn cô nở nụ cười.

“Tương Vệ, em thấy khó hiểu, rốt cục anh là…”

“Tâm Vũ, anh biết có nhiều chuyện em sẽ
thấy khó hiểu, nhưng em hãy tin anh, mấy tháng nữa khi tất cả mọi chuyện đã tốt đẹp, anh sẽ nói cho em biết đầu tiên, khi đó anh sẽ mời em đến
anh tham dự một bữa tiệc.” Anh phải tuyên bố với mọi người về cô, đồng
thời nói cho mọi người biết tình yêu của cả hai, cô là một người quan
trọng với anh và sau đó anh muốn đưa cô đến Anh.

Không có cô, rất khổ sở, rất cô đơn, càng khao khát cô càng nhớ nhung, anh muốn cho cô tất cả những gì mà anh đang có.

Dĩ nhiên, đó là điều đương nhiên, anh
chắc chắn rằng với năng lực và danh tiếng của anh hiện giờ, ba của Tâm
Vũ nhất định sẽ chấp nhận anh.

Nhìn Tương Vệ cười thoải mái, ánh mắt
tràn ngập sự tự tin mà cô chưa bao giờ nhìn thấy ở anh, Lệ Tâm Vũ cảm
nhận được rằng, anh ở đây rất vui vẻ, không chỉ thỏa mãn mà còn rất hạnh phúc.

Đôi mắt cô tối đi, nụ cười trở nên cứng
ngắc, nhỏ giọng hỏi: “Tương Vệ, anh hạnh phúc lắm hả? Một năm qua, anh ở đây chắc là hạnh phúc lắm nhỉ? Hạnh phúc hơn khi còn ở Đài Loan? Anh có định khi nào sẽ về nước không?”

Anh ở đây, hạnh phúc hơn khi ở bên cạnh cô sao?

Nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của cô,
Tương Vệ gật đầu, “Đúng vậy, ở đây anh cảm thấy rất vui vẻ, anh thích
cuộc sống ở đây, còn khi nào về nước… Có thể là năm mười năm, anh không
về nước, dượng của anh muốn anh học tập lâu dài ở đây sau đó đến công ty của dượng làm việc.”

Ở đâu có cô ở đó có anh, dù không về nước nhưng anh vẫn sẽ cảm thấy tốt đẹp.

Bởi vì sự ràng buộc của cô càng khiến anh nỗ lực, nắm bắt cơ hội để không ai có thể cười nhạo anh được nữa, anh
muốn tạo dựng sự nghiệp của chính mình trong vòng năm năm.

Nhìn gương mặt sáng bừng đầy sức sống,
nhiệt tình và hạnh phúc… Cô còn muốn hỏi anh điều gì nữa chứ? Bởi vì cô
đã biết được đáp án phải thế không? Cô còn vẽ vời làm gì?

Không có cô anh vẫn cảm thấy ấm áp bên người thân của mình.