
a nói với cô vài lời có cánh sao? Hay là cô đang thích ai?
- Không…có gì đâu…!
Zenka xếp những tờ tạp chí lên giá rồi bỏ quần áo vào máy giặt, bất ngờ Nilk lên tiếng:
- Anh đã từng thích ai đó chưa?
- THÍCH KHÔNG AI CẢ.
- Sao anh lại không thích ai thế nhỉ, thích một ai đó đâu có gì là không được?
- Lằng nhằng! Ngoại trừ những người trong gia đình thì tôi không thích ai hết!
- Vậy anh không có mẫu người nào lý tưởng không?
- Mọi người có vẻ quan trọng chuyện đó nhỉ, ai cũng hỏi, tôi không có mẫu người nào hết.
- Thế thì anh cũng TẺ NHẠT ghê!
- Tôi không thấy đấy là vấn đề.
- Trước đây tôi có từng thích một anh học trên tôi 2 lớp, anh ấy là một người rất tài giỏi lại dễ mến nữa, thế nhưng khi tôi cố
gắng bày tỏ tình cảm thì bị người ta “đá”. Anh ấy nói tôi quá trẻ con!
- Người ta nghĩ sao là việc của người ta.
- Thế nhưng tôi thì bị shock, về sau tôi không thích ai nữa.
- Cô đúng là đồ ngốc, ngốc như cô nên mới bị người khác
ảnh hưởng, chẳng việc gì phải thế! Trong tiếng Anh cô biết từ “PRESENT”
không, nó vừa có nghĩa là hiện tại vừa có nghĩa là món quà. Mỗi đứa con
là vừa lại hiện tại của bố mẹ vừa là một món quà mà họ trân trọng, yêu
thương và ngược lại. Cô được bố mẹ cô sinh ra, nuôi nấng, chăm sóc và lo lắng, với họ cô là một present, thế nhưng nếu người nào đó không nghĩ
rằng cô là present của họ, không thật sự trân trọng cô như vậy thì cần
gì phải bận tâm.
- Anh THẬT SỰ nghĩ như thế sao?
- Nghĩ thì ai cấm đâu. Nhưng tự dưng cô kể chuyện đó làm gì thế?
- Vì có người vừa ngỏ lời với tôi, nhưng tôi lại không biết nên thế nào – Nilk hơi ngượng ngùng.
- Ra vậy, vậy là có người thích cô, Zenka nói với vẻ châm chọc.
- Nhưng tôi không biết là tôi có thật sự có thể yêu thương người ta hay không! – Nilk tần ngần.
- Tôi thấy người ta nói là con trai thường có xu hướng
chọ người yêu giống mẹ mình, nếu cô chăm sóc cho anh ta giống như mẹ anh ta là được!
- Vậy nhờ tôi không làm được việc đó thì sao, tôi vốn dĩ đâu có khéo tay hay giỏi chăm sóc người khác chứ?
- Tự học thôi, ai giúp cô.
- Tôi còn chưa dám tin là có một ai đó thích mình nữa! –
Nilk thở dài – Giống như một cái gì đó chưa từng xảy ra đối với tôi vậy.
- Tôi không thích phải nói nhiều vấn đề trong cùng một
buổi tối, nếu cô không thấy tự tin vào chính mình thì có nói cũng không
có nghĩa gì.
- Vậy thì thôi, dẫu sao cũng nên cảm ơn anh, chưa có ai nói với tôi những điều như vậy cả.
Zenka không nói gì, cậu tựa người bên giá sách một lát rồi lên tiếng:
- Trước đây, khi giáo viên tiếng Anh của tôi có nhắc đến
một vấn đề trong ngữ pháp tiếng Anh là động từ “LOVE” không chia ở dạng
tiếp diễn và “loving” chỉ được chấp nhận trong các bài hát. Khi đó tôi
không quan tâm cho lắm. Mãi cho tới lúc anh Minh yêu chị Loan và ngoài
chị ấy thì anh không yêu ai khác nữa… Anh ấy khiến tôi nghĩ tới điều đó… Thì Hiện tại đơn có 3 cách dùng, thứ nhất là dùng để diễn tả hành động
lặp đi lặp lại như một thói quen, phong tục, khả năng; thứ hai là điễn
tả một hành động có tính chất lâu dài ổn định hay hành động còn đúng
trong thời gian dài; thứ ba là diễn tả một chân lý hoặc đúng một cách
hiển nhiên. Nếu có ai đó yêu cô và tình yêu đó có thể xếp ngang với chân lý mặt trời mọc hướng đông và lặn hướng tây thì việc cô yêu người đó
đâu có khó quyết định.
Huyền ngạc nhiên nhìn Zenka từ đầu tới chân, liệu có đúng là anh ta vừa nói những lời đó hay không. Một lát, anh nói tiếp:
- Bây giờ sắp tới mùa mưa ngâu rồi, ra ngoài đường thì
mang theo ô hay gì đó đi! Heo mà dầm mưa thì thịt không ngon đâu! Tôi đi ngủ cho khỏe!
Nilk gọi với theo Zenka khi anh mở của phòng riêng
- Sao anh lại giúp tôi?
- Như thế thì cô sẽ đi lấy chồng rồi sớm rời khỏi đây.
- Anh muốn tôi đi khỏi đến thế sao?
- Cô có người yêu rồi thì càng nên rời khỏi đây sớm.
Ngày hôm sau, Huyền kết thúc xong môn thi cuối cùng, đầu
óc cô nghĩ mãi về những điều mà Zenka nói với mình, nhưng rồi cô lại
thấy ghét anh ta trở lại khi lần hẹn hò đầu tiên của cô với Quân bị cơn
mưa tầm tã phá nát. Huyền quy hết lỗi đó là do Zenka gây ra khi tối qua
anh ta không có thái độ trêu ngươi người khác như mọi khi. Ngồi bên Quân trong quán coffee ấm áp, trong bản nhạc nhẹ nhàng và bàn tay anh đang
nắm tay cô thật lâu, Huyền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Chuyện Quân ngỏ lời với Huyền làm Nhung ngạc nhiên thật
sự, mặc dù đã dự tính trước điều này nhưng khi thấy 2 người bạn thân của mình “cảm nắng” nhau thật thì cô lại thấy hơi tủi thân. Hai người họ
thành một cặp còn cô thì vẫn cô đơn, Nói chuyện với Huyền theo một cách
hơi hờn dỗi, cô nói sẽ ít làm phiền hai người họ và cũng không tham gia
thường xuyên những buổi “tụ tập” của 3 người. Mặc cho Huyền thuyết phục
như thế nào thì những buổi hẹn của 3 người chủ yếu vẫn chỉ có Quân và
cô. N