Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325654

Bình chọn: 7.5.00/10/565 lượt.

suy cho cùng cũng là
sản phẩm tưởng tượng dựa trên niềm tin duy tâm của con người. Ngày xưa,
tài giỏi như Tôn Ngộ Không cũng không thắng lại được chẳng qua là do
“hạn chế về mặt nhận thức”. Khi đó, Tôn Ngộ Không không bay hết bàn tay
của Phật tổ là vì không biết Trái Đất là hình tròn, bay mãi thì cũng
quay về nơi ban đầu mà thôi. Vậy cô nghĩ Phật tổ làm gì? Để Tôn Ngộ
Không bay chán, chỉ ngồi một chỗ đợi người ta quay lại, xòe tay ra mà
bảo: “chưa bay qua được tay ta”. Thời đó, cô cứ biết cái gì mà toàn thể
thiên hạ không biết thì cô sẽ thành thần ngay.

Nilk bật cười phì trước điệu bộ của Zenka, trước vẻ mặt
rất bình thản nhưng lại nói năng linh tinh như vậy, cô hoàn toàn thấy
anh ta thật hài hước quá mức.

- Bó tay… thật đúng là bó tay với anh… - Nilk cười ngất.

- Cho dù gì đi nữa thì người ta chỉ cầu khấn trời phật
khi người ta cần chỗ dựa tinh thần thôi, nếu cô cầu khấn họ thì cô chỉ
làm cho cô cảm thấy yên tâm còn bạn cô thì ai biết ai sẽ giúp, thay vì
gọi trời thì cô gọi cô ấy còn hơn, nếu cô ấy có thể nghe thấy thì cô ấy
sẽ được giúp đỡ nhiều hơn là phó mặc cho ai cũng được như thế! Hãy gọi
tên cô ấy, nếu cô có thể gọi bằng cả trái tim thì cô ấy sẽ nghe thấy
thôi.



- Nilk… dậy đi!

Nilk khẽ cựa người, có ai đó đang gọi cô, thật đúng là,
đang ngủ thoải mái thì bị phá đám. Cô mở mắt ra, thấy mình đang gối đầu
lên vai Zenka để ngủ, giật mình, cô lùi lại:

- Tôi…

- Bạn cô đang ở phòng hồi sức, vết thương trên đầu không
nặng, nói chung ổn, không nguy hiểm, chân phải bị rạn xương nên phải bó
bột.

- Cảm ơn anh! – Nilk lí nhí.

- Có muốn đi ăn cái gì không?

- Có! …

Nhìn Zenka bên đĩa cơm với vẻ buồn ngủ, Nilk lên tiếng

- Nhìn anh chán đời quá! Trông như bò nhai rơm thế?

- Biết sao được, vai tôi bị cái ĐẦU VOI nặng hàng tấn của cô đụng đến rạn cả xương đau chết đi được ấy.

- Đầu voi đâu mà đầu voi, anh lại định gây sự đó sao? Tôi cứ nghĩ là anh đã tốt lên được một chút, tử tế được một lúc là lại khó
chịu rồi!

- Ai muốn, đang ngồi yên lành định lấy cái điện thoại
trong túi thì bị cô đụng cho cái “uỳnh”, tôi cứ tưởng là bị cả tảng đá
va vào nữa chứ!

- Anh…

Zenka đứng dậy thanh toán rồi đưa điện thoại của Thanh cho cô:

- Tôi đã báo với gia đình bạn cô, họ sắp tới!

Zenka quay lại phòng của Thanh, đợi cho tới khi bố mẹ cô
tới nơi. Còn Quân ngay khi nhận được tin nhắn của Huyền, Quân cũng vội
vã tới gặp cô để yên tâm rằng cô không gặp chuyện gì.

Bố mẹ Thanh rất lo lắng cho con mình khi nghe Huyền thuật lại những việc đã xảy ra. Nhìn cô với vẻ lo âu, Quân hỏi:

- Em có sao không?

- Em không sao, chỉ bị shock một chút giờ thì ổn rồi.

- Sao em không gọi cho anh ngay, anh có thể tới bên cạnh em bất cứ khi nào cơ mà?

- Em xin lỗi, em quên mất!

Nhìn chàng trai gầy gò đứng ngoài hành lang, Quân thắc mắc:

- Bạn trai của bạn em à?

- Không, không phải đâu, đấy là hàng xóm của em.

- Vậy thì hân hạnh làm quen! – Quân chìa tay với anh.

- Tôi không thích cách làm quen khách sáo cho lắm! – Zenka đưa tay bắt tay Quân.

- Cảm ơn anh đã tới!

- Không có gì để cảm ơn đâu!

- Đây là Quân, bạn trai tôi – Huyền giới thiệu – Còn đây là …

Huyền khựng lại, tên thật của Zenka là gì cô không biết,
anh Minh cũng gọi là Zenka, những người ở quán bar cũng vậy, nhà lại
không có hàng xóm hay người thân nào nên ngoài tên Zenka đó cô không
biết anh ta tên thật là gì.

- Tuấn Anh – Zenka lạnh lùng lên tiếng.

- À, anh Tuấn Anh, hàng xóm…

- Em không biết tên hàng xóm của mình mà lại nhờ anh ấy trước cả anh sao? – Quân nhìn thẳng vào Huyền làm cô lúng túng.

- Cô ấy nhờ tôi mang đồ tới giúp. – Zenka nói.

- Vậy sao? Vậy thì xin lỗi vì tôi hơi đa nghi!

- Tôi đi về đây! – Zenka quay đi.

- Vậy để tôi đưa hai người về! Bây giờ đâu bắt được xe bus về bằng taxi thì tốn lắm!

Quân nói rồi rút chìa khóa xe và kiên quyết đưa họ về
nhà. Trên xe, chỉ có Huyền và Quân nói chuyện với nhau còn Tuấn Anh thì
ngủ ở ghế sau. Tạm biệt Huyền tại bến bus mà cô hay yêu cầu anh dừng lại mọi khi, Quân nghiêng người nhìn chàng trai có dáng vẻ yếu ớt đó một
lần nữa rồi mới phóng xe đi.

- Cô không cho bạn trai cô biết nhà sao? – Zenka ngáp dài.

- Vì tôi đang ở cùng anh đó thôi!

- Cô có thể về nhà của cô cơ mà?

- Không phải bây giờ!

Trên đường về Quân bỗng thấy bất an vô cùng, sự xuất hiện của một chàng trai lạ bên Huyền làm anh thấy rối trí, cho dù họ có thể
không thân thiết lắm và cô không biết tên anh ta. Đầu óc anh bị cuốn vào việc lý giải tại sao Huyền lại gọi cho anh ta thay vì gọi cho anh. Trấn tĩnh lại một chút, anh dẹp suy nghĩ đó sang một bên.



Thanh tỉnh lại sau vụ tai nạn 2 ngày, cô khóc suốt khi
nhớ tới chuyện đã xảy ra, không chịu ăn uống chỉ muốn c