
ố mẹ lo lắng!
- Không sao nữa rồi, chỉ cần con không như vậy nữa thì mẹ mừng rồi! – Mẹ cô nghẹn ngào.
- Bố, con muốn ăn gì đó, có gì cho con ăn không?
- À, có, bố sẽ…
- Con sẽ nghe lời bố mẹ, sẽ không bỏ ăn nữa, con muốn khỏe lại, con muốn đi tìm Kiên, con phải giữ anh ấy lại!
- Tại sao con lại vẫn ngốc như vậy? Thằng đó đâu có yêu thương con, nếu có thì đáng lẽ ra nó đã phải ở đây chứ?
- Không, con không thể từ bỏ được, ngoại trừ anh ấy con sẽ không yêu
ai hết, con tin anh ấy, tin vào tình yêu của anh ấy, xin bố mẹ đừng cản
con!
Bố mẹ Thanh sững sờ hồi lâu trước những lời nói cương quyết của con gái không biết nên nói gì thì Tuấn Anh lên tiếng:
- Cứ để cô ấy quyết định cuộc sống của cô ấy đi ạ! Hai bác đâu có thể
lo lắng cho cô ấy mãi được, để cô ấy làm gì cô ấy muốn, nếu không được
thì hai bác có thể cùng cô ấy làm lại!
- Nhưng yêu đương rồi hôn nhân là chuyện trọng đại đối với con gái
cháu à, không phải là hai bác khắt khe nhưng thấy nó nằm trên giường
bệnh thế này các bác làm sao yên tâm được?
- Mọi người là một gia đình mà – Tuấn Anh ngưng lại – Gia đình có
nghĩa là mọi người luôn tha thứ cho nhau và cho nhau cơ hội để làm lại,
nếu không thì đó không phải là một gia đình.
Tất cả mọi con mắt của mọi người đều đổ dồn vào chàng trai có thân hình gầy gò và vẻ mặt rất thờ ơ đó, ngạc nhiên.
- Mọi chuyện sau này mọi người nên tự quyết định, muộn giờ của cháu rồi, cháu phải đi đây!
Thanh nhìn Tuấn Anh đi ra cửa rồi nói với theo:
- Tôi sẽ chứng minh là anh đã nói sai về tôi!
- Đợi khi nào cô làm được gì đó đi đã.
Sau đó, Huyền cảm thấy rất vui khi Thanh đã chịu ăn uống trở lại, cô cũng trở nên vui vẻ và nói cười nhiều hơn.
- Cái anh ban nãy là hàng xóm của cậu à?
Huyền gật đầu.
- Anh ta đáng sợ thật, thế mà cậu làm hàng xóm được, phục cậu ghê!
- Sao cậu lại nói thế?
- Anh ta mang cả thuốc ngủ định cho tớ uống đấy!
- Hả?
- Cậu nói nhỏ thôi, tại bị dọa lại bị mắng như tát nước vào mặt nên tự dưng tớ nghĩ là nếu chết thì thật lãng nhách, chết mà uất ức vì bị mắng không ra gì như thế thì tớ không chịu được!
- Tớ xin lỗi nhé, lúc cậu gặp tai nạn, tớ có nhờ anh ta tới giúp.
- Sao cậu phải xin lỗi, tớ không giận đâu, tớ lỡ hất đổ hết thuốc nên cậu xin lỗi anh ta hộ tớ nhé!...
Sáng hôm sau, khi Huyền về nhà đã thấy Zenka nằm “ngay đơ” trên ghế
sofa, cảm thấy khó chịu khi anh ta tự ý đe dọa bạn mình, cô chạy tới
đánh thức anh dậy:
- Có chuyện gì thế? – Zenka dụi mắt.
- Sao anh lại mang thuốc ngủ tới dọa bạn tôi?
- Thuốc ngủ gì? Tôi bị thiếu canxi nên chỗ đó chỉ toàn thuốc bổ thôi!
- Ai mà tin anh được.
- Ai bắt cô tin, không tin cũng được, bạn cô có chết đâu.
- Thì đúng là như thế nhưng mà…
- Lắm chuyện quá rồi đấy!
…
Thời gian sau đó khi Thanh khỏe lại, cô đã lập tức tìm Kiên và cũng
chỉ vài tuần sau cô đã hồ hởi bào tin cho Huyền rằng cô đã thành công.
Vì gia đình Kiên sống ở trong Nam và một mình anh tìm cách lập nghiệp
tại Hà Nội nên bị bố mẹ phản đối, họ cắt mọi khoản chi tiêu và đầu tư
cho anh. Biết trước được tình hình khó khăn sắp tới với mình nên anh
quyết định chia tay với Thanh để cô không phải chịu khổ khi yêu mình.
Tấm thiệp mà anh đưa cho Thanh chỉ là giả. Huyền chỉ có thể chúc mừng
Thanh khi nghe giọng bạn đang đầy hồ hởi ở đầu dây bên kia:
- Tớ đã nói là tớ sẽ không từ bỏ, cho dù phải chịu vất vả gì, tớ không muốn rời xa anh ấy, nhất định chúng tớ sẽ cùng nhau vượt qua. Anh ấy
tới xin lỗi bố mẹ tớ rồi, giờ thì mọi việc lại trở nên tốt đẹp hơn bao
giờ hết. Cho tớ gửi lời cảm ơn tới anh hàng xóm của cậu nha!...
Ngắt máy rồi, Huyền ngồi lặng im trong bóng tối, Zenka đã ra ngoài từ
lâu, cuối thu khiến đêm trở nên se lạnh, cô tự ôm lấy mình. Nhớ quá, nhớ khi bố mẹ cô còn bên nhau và cô luôn luôn được yêu chiều hết mực, vậy
mà nay, cô còn không muốn quay về nhà. Cũng vào thời gian này khi cô
được 7 tuổi, mẹ bỏ bố con cô mà đi tới nơi nào đó rất xa, cô không thể
được bàn tay ấm áp đó ôm vào lòng và dỗ dành nữa, Huyền rơi nước mắt.
Sau khi mẹ mất, bố ngày ngày vẫn cầm ảnh mẹ mà nói chuyện cho tới khi bố tái hôn. Cô vẫn còn nhớ đó là khi bố nói chuyện với mẹ cả ngày rồi ông
mới để ảnh bà lên bàn thờ, ngay ngắn và nói với cô rằng cô sẽ có mẹ mới, người đó sẽ chăm sóc cho cô. Huyền đã khóc rất nhiều nhưng bố cô thì
không thay đổi ý định. Dì Nhàn về nhà cô từ khi đó, cho dù dì có chăm
sóc cô thế nào thì cô vẫn tuyệt nhiên không mảy may động lòng. Cô ghét
người đó, ghét khi dì cứ thay mẹ cô mà chăm lo cho gia đình, lo lắng cho bố mỗi khi bố về muộn, chăm sóc cô khi cô ốm. Tại sao lại là dì ấy, tại sao không phải là người mẹ mà cô hằng yêu thương?
Quán bar, 1 giờ sáng, khá tẻ nhạt với vài vị khách. Zenka bước xuống
quầy bar, cậu chọn chỗ ngồi gần với một người đàn ông râu xồm đội mũ