
nhà đang chuẩn bị ăn cơm đấy, anh “gửi” vài món qua sóng điện thoại nhé!
- Không cần đâu ạ! Em chỉ muốn hỏi thăm mọi người một lát!
- Cả nhà đều khỏe, em Dũng vẫn hay hỏi chị nó lắm!
- ……
- Có chuyện gì thế?
Giọng
Tuấn Anh bất chợt trở nên nghiêm nghị khi anh không hề nghe thấy bất cứ
tiếng động nào của Huyền ở đầu dây bên kia, một thoáng bất an vụt qua
suy nghĩ làm anh lo lắng. Và âm thanh đó vang lên, những tiếng thở rất
khẽ nhưng bị ngắt quãng thành nhiều nhịp, âm thanh mà Huyền tạo ra khi
cô khóc, thứ trước đây giúp anh nhận ra cô khi cô đột ngột gọi cho anh
từ bệnh viện khi Thanh gặp tai nạn, giờ đây, âm thanh đó lại làm Tuấn
Anh nghẹn thở, người con gái mà anh luôn yêu thương và nhung nhớ đang
khóc.
- Em… - Huyền nói trong tiếng nấc - … rất nhớ anh… nhớ đến phát điên… Em cứ
nghĩ là… nếu viết ra… ở cuối những e-mail… em có thể thấy vơi đi… nhưng
nếu không nói ra thì em không thể chịu được… Em không muốn làm anh phân
tâm khi anh đang thi hết môn… em…
Tiếng
cúp máy khô khan vang lên trong ống nghe, sau đó là những tiếng tút tút
kéo dài như vô tận, thế nhưng, Tuấn Anh không quan tâm tới điều đó nữa.
Cậu ngồi bất động như một pho tượng bên bàn ăn, đôi mắt không hề có bất
cứ cử động nào, sóng não cũng bất động theo (đùa thôi nhé!),
trông cậu không khác gì một người bị đóng băng với tốc độ nhanh khủng
khiếp. ĐÓNG BĂNG HOÀN TOÀN. Dì Nhàn và ông Hùng cũng nhìn cậu với vẻ
ngạc nhiên vô cùng rồi họ nhìn nhau vài giây, sau đó thì đành bụm miệng
để không bật cười trước vẻ “bất động” của cậu “con rể”.
Ngay sau đó, Tuấn Anh “bốc hơi” với một tốc độ “khủng”, khi dọn bàn xong thì bố và dì của Huyền không hề thấy bất cứ dấu hiệu
gì cho thấy cậu còn ở nhà. Hoàng thông báo cậu không tới bệnh viện, Minh gọi lại nói cậu không tới chỗ anh. Lo lắng hiện rõ trong ánh mắt họ.
Nhưng rồi, họ lại trở về trạng thái yên tâm hơn bao giờ hết.
Mozilla Firefox/ History/ Show all history.
Truy cập gần nhất:
Ha Noi Airport Guide, Flight status, 6:00 – 9:00 PM, Departures,Vietnam Airline, Paris 8:30 PM, Scheduled.
Sau 12
giờ bay và hoàn toàn không thể chợp mắt suốt chặng đường, Tuấn Anh đã
tới Paris hoa lệ vào ngày 24/12 mà không hề để ý, mãi cho tới khi không
thể quay về nhà ngay theo như dự định, cậu đành chấp nhận mua vé khứ hồi chuyến bay mình vừa đi sẽ quay về Việt Nam sau 4 ngày nữa. Chán nản
nhưng cũng không tới nỗi không thay đổi được gì, như vậy cậu chỉ có vỏn
vẹn 1 ngày ôn thi cho môn thì tiếp theo. Cậu ngưng việc suy nghĩ tới
những thứ gây ra chán nản đó rối tiến ra ngoài. Paris ngập trong vẻ
tráng lệ thường nhật của thành phố với những đường nét cổ kính tuyệt đẹp nằm e lệ dưới lớp tuyết trắng và hôm nay nó lại càng trở nên huyền diệu hơn với không khí giáng sinh. Ngồi trên chiếc taxi, đột nhiên Zenka tự
nhận thấy là mình “hâm trên mức cần thiết”, không chỉ riêng việc tới đây mà không hề biết hôm nay là ngày gì.
Trở về
nhà sau một ngày học vất vả, Nilk lê bước trên những bậc cầu thang dẫn
lên phòng mình, ngẩng đầu lên, cô thấy tim mình suýt vang ra khỏi lồng
ngực trước bóng dáng của một người con trai đang đứng trước cửa phòng
mình. Ánh mắt hướng về phía khung kính màu lấp lánh phía trước bất chợt
từ từ quay lại, đó là hình bóng mà cô vẫn luôn mơ về, không suy nghĩ, cô lao tới ôm chặt lấy người đó giống như đang giữ chặt một giấc mơ đang
trở nên hiện thực ngay trước mắt mình.
- Sao anh lại tới đây?
- Em vừa khóc vừa nói như thế trong điện thoại nên…
- Nên anh lập tức tới đây à, em vui quá đi mất!
- Thật ra cũng không hẳn thế…
---
- Thật ra là……….. anh cũng nhớ em……. phát điên!
________==________
- Thế quà Giáng sinh của em đâu?
- Không có ở đây!
- Không có thì anh phải “thế chân” vào chỗ đó đấy!
- Không có ở đây là vì nó ở ngoài sân mà!
- Anh vất quà ở ngoài sân sao?!!!…
… …
- Cái hình nộm người tuyết này chẳng giống em ở điểm nào cả!
- Nó tròn thế này còn gì?
- Zenka!!!!! Anh lại trêu em chứ gì?
-----------
- Zenka này, anh đã có mẫu người lý tưởng chưa?
- Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này vậy?
- Để em phấn đấu ấy mà, em sẽ phấn đấu để trở thành cô gái mà anh thấy là lý tưởng của mình!
- Lãng xẹt!
- Sao lại lãng xẹt??? Lãng mạn chứ?!!
- Vì anh không có… à… thật ra thì… em cũng không cần phải làm thế!
- ???
- Vì em là người đó mà!
- ?!!?!!
- Anh không có mẫu người nào hết, nếu có… thì là em… là tất cả những gì thuộc về em…
- Vậy là…
- Vậy là gì?
- Zenka sẽ yêu em từ từng phân tử DNA một phải không?
- Vậy thì sẽ vất vả lắm, làm sao anh yêu được cả tóc rụng, tế bào da chết của em hàng ngày được!
Có ai đó đang nhăn mặt còn ai kia thì cố để không cười thành tiếng.
------------
- Anh có bao giờ thấy mộ