80s toys - Atari. I still have
Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Cold Guy, Sanity Girl And The 1St Fiction

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325093

Bình chọn: 7.00/10/509 lượt.

hì đã là buổi trưa.
Trạm xá khá vắng vẻ nằm yên bình nơi lưng chừng núi, thoáng đưa mắt qua
cậu nhận ra có bóng người đang cặm cụi ngồi bên bàn làm việc.

- Xin lỗi bác, cháu tới tìm bác sỹ Lữ Văn Thể.

Vị bác sỹ già bỏ cặp kính ra khỏi mắt rồi ngẩng lên nhìn cậu một lượt, ông chậm rãi nói:

- Cháu là người quen của cậu Trí phải không?

- Vâng, cháu là Tuấn Anh.

- Ngồi đi cháu, đi đường xa vậy có mệt không?

- Cũng không mệt lắm ạ!

- Bác là Thể.

- Chào bác, hi vọng cháu không làm phiền gì bác nhiều!

- Không sao, dù gì cũng sắp là đồng nghiệp với nhau cơ mà, cậu Trí có nói qua chuyện của cháu.

- Vâng!

- Quả thật là cách đây 23 năm ở vùng này có một đứa trẻ 4 tuổi bị trượt chân ngã
xuống vách núi, vết thương khá nặng, chắc cháu có nghe các cậu ấy nói
qua rồi phải không?

- Vâng!

- Cũng khó để xác định liệu cháu có đúng là đứa bé đó, vì hôm đó bố mẹ đứa trẻ đưa nó tới bệnh viện rồi không nay gặp cơn lũ, thằng bé thì bị cuốn đi… nên bác nghĩ cháu nên ở đây tối nay, sáng mai chúng ta lên đường tới gặp
họ.

- Họ ở xa đây phải không ạ?

- Cháu sốt ruột sao? Ở đây không giống như dưới xuôi đâu, giao thông đi lại chưa
thuận tiện, nhà họ cách đây có 2 quả đồi nhưng đến được đó thì mất nửa
ngày đấy! Cháu nên nghỉ cho lại sức, sáng mai chúng ta lên đường cũng
không muộn!

- Bác nói vậy cháu xin nghe, làm phiền bác hôm nay rồi ạ!

- Không sao… cứ tự nhiên như ở nhà!

Sáng sớm
hôm sau, Tuấn Anh theo chân vị bác sỹ len lỏi theo con đường mòn dưới
những tán cây tới nhà vợ chồng San mà theo lời kể của vị bác sỹ họ đã
mất con cách đây hơn hai chục năm.

- Bác này, cháu có một chút lo lắng!

- Có chuyện gì vậy? - Ông ôn tồn hỏi.

- Cháu
không nhớ cháu là ai, nhưng con trai họ đã mất lâu rồi, liệu cháu có vô
tình đụng tới nỗi đau của họ cách đây đã lâu như vậy hay không?

- Vậy thì
chúng ta nên thử, bác cũng có nói qua về chuyện cháu có lẽ trạc tuổi con trai họ nếu thằng bé còn sống, họ cũng muốn gặp cháu một lần, có thể
không là ruột thịt nhưng cũng cùng một vết thương, dẫu sao cũng là một
lần gặp… sắp tới nơi rồi đấy… Anh San có nhà không thế… tôi tới đây…

- Đây… Cháu chờ bác từ sớm rồi… bác vào nhà cho khỏi lạnh…



Ông Thể
nhấp chén trà nóng trên tay còn Tuấn Anh cậu chỉ nhận rồi cầm trên tay,
lưỡng lự một lát rồi cũng nhấm nháp tách chè nóng một chút. Căn nhà của
vợ chồng San khá đơn giản, chỉ là một căn nhà cấp 4 nhỏ ngăn ra làm 3
buồng, một phòng khách và hai phòng ngủ. Trong một góc nhà, có một cô
con gái khoảng 13 tuổi đang ngồi học, chốc chốc lại ngước đôi mắt trong
veo của mình nhìn lén Tuấn Anh một cái.

- Cháu lớn nhà anh đi học chưa về hả?

- Vâng,
cháu năm nay học lớp 12, chiều còn học thêm nên chưa về, còn mỗi con nhỏ ở nhà, may mà có tụi nó… nếu không vợ cháu chẳng chịu nổi sau khi thằng Ngạn mất… mới đó mà đã hơn hai chục năm rồi còn đâu… nó mất rồi… mãi
tụi cháu mới sinh thằng lớn…

- Vậy… con trai chú đã mất thật rồi ạ? – Tuấn Anh bất chợt lên tiếng.

- Cháu đây là…

- Thì như tôi đã nói với cô chú rồi đấy… cậu ta trạc tuổi thằng Ngạn… lại không nhớ gì…

Chú San nhìn Tuấn Anh một lượt rồi lại thở dài:

- Khi bác nói thế tụi cháu cũng hi vọng lắm, nếu nó còn sống thật thì tốt… nhưng…

Vừa đúng lúc ấy, vợ San từ sau nhà đi vào:

- Ơ… có phải tiếng bác Thể đấy không?

- Tôi đây… thím vừa đi đâu về thế?

- Cháu lên trên kia chặt bụi măng… bác Thể ở ăn cơm với nhà cháu nhé…

- Thế thì làm phiền chú thím quá!

Toan nói
tiếp mấy câu đột nhiên người phụ nữ ngừng lại, ánh mắt bà nhìn trân trối vào chàng trai ngồi một cách trầm lặng bên bàn uống nước, thấy vậy, cậu đứng lên cúi đầu chào:

- Cháu chào cô, cháu là Tuấn Anh, cháu…

Một bàn tay run run chạm lên khuôn mặt cậu, nước mắt của thím San tuôn rơi:

- Nếu thằng Ngạn còn sống chắc là nó cũng lớn như thế này…

- Cháu…

- Cháu đi tìm người nhà phải không?

- Vâng, thật ra cháu nghe…

- Ừ ừ… cô cũng biết… thế cháu bị thương ở đâu?

- Ở đây ạ! – Tuấn Anh nói rồi chỉ về phía vết thương của mình.

- Cô chú
cũng hi vọng cháu à… nhưng quả thật là không giúp gì được cháu… thằng
con cô… nó không giống cháu… có một cái sẹo bên mắt trái… giá mà…

Nói tới đây, thím San nghẹn ngào rồi đi thẳng vào trong nhà, chú San thở dài:

- Từ khi thằng Ngạn mất, vợ cháu cũng đau khổ lắm!

- Cháu xin lỗi, vì cháu mà…

- Không
sao, chính chú cũng hi vọng, nhưng gặp cháu thì lại thấy là không
phải... cứ mong mãi, thế mà… cháu ở lại đây chơi mấy hôm rồi hãy về…

- Có lẽ là…

- Không
nên từ chối, tới đây cháu cứ coi là nhà… cho dù có ghé chân trong giây
lát thì chúng ta cũng không muốn là người không hiếu khách… uống với cả
nhà vài cốc rượu rồi cháu muốn về nhà cũng đư