
ì thầm:
- Tụi tôi sẽ là bạn thân của bà… mãi mãi…
Mãi mãi?
Nếu trên đời có gì khiến Hương không thể tin thì đó chính là cái mà người ta gọi là mãi mãi hay vĩnh viễn.
Bất gì cái gì sớm hay muộn cũng phải thay đổi, trái đất vẫn luôn chuyển
động và vạn vật cũng thế. Liệu có chăng cái gọi là mãi mãi?
Nhưng, giọng nói nhẹ nhàng bên tai, ánh mắt có chút khẩn khoản của Minh
Châu như một luồng ánh sáng dịu nhẹ, len lỏi vào khe hở trên bức tường
phòng bị của Hương. Sự kháng cự và e dè cũng giảm đi. Đâu đó trong lòng
cô đã bắt đầu mất sức phản kháng.
- Mãi mãi?
- Ừ. Mãi mãi.
- Thật chứ? Sẽ không đột ngột mà rời đi?
Câu nói của Hương khiến Minh Châu và Thảo nghẹn lời, sống mũi cay xè.
- Bà… đã đau đến thế nào… để mà phải hỏi câu hỏi tuyệt vọng đến thế? –
Thảo nấc lên – Tụi tôi hứa, sẽ luôn bên cạnh bà, để bà không còn cô đơn
nữa.
- Tôi không yêu cầu hai người mãi bên cạnh tôi. Tôi không phải đứa con
nít lên 3. Tôi hiểu rằng một ngày nào đó, mọi người xung quanh tôi sẽ
phải rời xa tôi để đến với cuộc sống của riêng mình. Nhưng chỉ cần mọi
người luôn coi tôi là bạn, giữ một chút gì đó về tôi trong lòng là đủ.
Khi nào thấy cần phải bước đi thì hãy nói cho tôi biết.
- Ừ. Tụi tôi hứa.
- Vậy là được rồi. Có điều…
- Sao?
- Chị Hà kể với mấy bà rồi phải không?
- Chị Hà… chuyện ….gì cơ?
- Đừng giả ngốc nữa. Biết rồi thì nói là biết, giấu để làm gì?
- Nếu tôi nói là đúng thì bà có chịu nói không? – Minh Châu bĩu môi.
Hương bặm môi rồi gật đầu, và đã dành hai tiết trống của buổi sáng kể hết cho họ mọi thứ trong quá khứ của mình.
Chính cô cũng ngạc nhiên về bản thân.
Một Thu Hương ngang ngạnh, lúc nào cũng khép kín lòng, chưa bao giờ tin
tưởng ai tuyệt đối lại dễ dàng trao bí mật của mình cho một ai đó.
Một Thu Hương lúc nào cũng ngạo mạn, lại để lộ sự yếu đuối trong tâm hồn.
Có phải vì hai người trước mặt đã đặt sự tin tưởng của mình, dành cho cô tình cảm chân thành nhất?
Minh Châu nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc lạ thường.
Hương nhìn sâu vào đôi mắt đen láy ấy, rồi quay sang phía Thảo – lúc này đang lặng lẽ ngắm nhìn mình.
- Bà có biết biểu cảm lúc chúng tôi tìm thấy bà đủ để dọa cho tên Đức
vốn vô tư cũng phải sợ chết khiếp không? Bà cứ đứng đó, mắt vô hồn, mặt
thì tái mét lại. Chúng tôi cứ nghĩ bà bị đau ở đâu đó. Thảo thậm chí đã
lo lắng đến muốn khóc.
- Xin lỗi… Tôi không cố ý…
- Không sao mà Hương – Thảo vỗ nhẹ lên vai cô.
- Không sao cái gì? – Minh Châu gắt lên – Bà lúc nào cũng thế, Thảo!
Phải nói cho cái cô nàng ngang bướng này hiểu ra mới được. Vì một người
vô tâm mà khiến cho bao nhiêu người quan tâm đến bà lo lắng, bà nghĩ như thế vui lắm sao? Bà đã 19 tuổi. Đã không còn là trẻ con nữa. Cần phải
trưởng thành hơn, suy nghĩ nhiều hơn, không chỉ khư khư cuộn người trong cái tôi ích kỉ được.
- Tôi… Tôi cũng biết mình sai…
- Vậy thì phải sửa… Có cần tụi tôi bảo bà phải làm gì không?
- Tôi tự biết mà.
- Thật là… Hết cách với bà… Nói nhiều mỏi miệng quá… Mau đi mua nước cho tôi đi…
Vốn đang u sầu nhưng thái độ thay đổi nhanh chóng của Minh Châu đủ để
Hương bật cười. Cô nàng này không bao giờ giữ được vẻ nghiêm túc quá 10
phút.
Lắc nhẹ đầu, cô đi về phía căng tin.
Khi Hương quay trở lại thì Đức cũng đã nhập bọn với cả ba. Bốn người
cười cười nói nói, không thắc mắc, không nhắc lại bất cứ điều gì. Tưởng
như sự việc xảy ra trong hội chợ hôm đó không có, cũng như những lời
mắng mỏ của Minh Châu, cái nhìn buồn bã của Thảo là một chuyện xa xôi
nào đó, không có chút liên hệ nào với thực tại. Cả bọn chỉ nói về bài
học vừa qua, về bài tập, về bộ quần áo mới mua của Thảo, về cái câu lạc
bộ tình nguyện của Minh Châu và Đức… Điều này khiến Hương cảm động vô
cùng. Cô cảm ơn họ đã nghĩ cho mình, nghĩ cho cái vết thương trong lòng
cô, nghĩ cho cái tôi kiêu ngạo của cô. Ba người ấy hiểu rằng, với cô,
động chạm đến góc sâu trong lòng ấy không khác gì với việc đem dao cứa
vào vết thương đã lành, khiến nó rỉ máu, và cô sẽ lại quằn quại trong
đau đớn.
- Nghĩ ngợi cái gì thế hả? có nghe tôi nói gì không?
Đầu đau điếng bởi cái cốc đầu của Đức. Hương nhăn nhó xoa xoa, trừng mắt nhìn.
- Nghĩ cái đầu ông ấy. Muốn chết không?
- Ai bảo bà cứ ở trên mây làm gì? Mau hạ cánh đi. Hết giờ nghỉ rồi. Vào lớp thôi.
- Nói không được hay sao mà còn động chân động tay hả?
- Với bà thì nói có bao giờ là đủ đâu? Thấy Minh Châu đang gật đầu hưởng ứng chưa?
- Mấy người…
- Ha ha…
- Nè, bà chuẩn bị cái bài này chưa? Hôm nay vào thầy Bình đó. Ông ấy mà tóm tôi lên thì…
- Mặc kệ ông… Ê, Thảo, cho tôi mượn giáo trình…
- Minh Châu, bà lại lấy nhầm bút của tôi rồi…
Một vòng trái đất, chúng ta gặp lại nhau….
<