
Cô ngước lên. Hải đang đứng trước mặt cô, hai tay khoanh trước ngực,
ánh mắt thâm trầm nhìn cô từ trên xuống dưới.
- Là cậu à?
- Ừ là tôi. Cái bộ
dạng này là thế nào hả? Cậu có thể mặc thế này ra ngoài đường được à?
Cô cúi đầu nhìn lại
bản thân thêm lần nữa rồi ngước lên, nhe răng cười với Hải.
- Cậu khóc còn đẹp
hơn đấy!
Hải vẫn giữ bộ mặt
lạnh tanh và đưa tay chỉnh lại mái tóc rối bù của cô. Cô có cảm giác cậu ta
đang bực mình vì lực dùng của bàn tay hơi nhiều.
Người qua đường
nhìn cả hai như sinh vật lạ. Giữa đường mà làm chuyện này cộng thêm bộ quần áo
cô đang mặc thì đúng là gây chú ý thật.
Hải chỉnh xong tóc
cho cô thì lập tức lại mở miệng càm ràm. Cô nhìn cậu ta thuyết giáo như một bà
thím nhiều chuyện, đột nhiên trong lòng thấy cảm động.
- Sao vẫn là cậu
nhỉ? – cô buột miệng hỏi.
- Hả?
- Tại sao luôn là
cậu thế nhỉ?
Đúng vậy. Những
lúc cô buồn, cô thất vọng, cô đau khổ, cô thảm hại nhất, người xuất hiện bên cạnh
luôn là Hải. Cô không biết cậu ta làm cách nào biết được mình đang ở đâu nhưng
cái cách cậu ta đến bên cô, dùng những lời lẽ lạnh lùng nhất chất vấn ngược với
hành động ân cần, đầy quan tâm khiến cô không thể không xúc động. Cô thừa nhận
mình đã chấp nhận và thụ hưởng sự chăm sóc ấy của Hải bằng bản tính vô tâm, hoặc
có để ý đi chăng nữa, cô cũng làm ra vẻ ngờ nghệch. Cô sợ Hải nhận ra cô cũng
rung động trước những cử chỉ ấy, cậu ta sẽ lại một lần nữa nhen nhóm lên hy vọng.
Hải ngẩn người trước
câu hỏi của cô. Sau đó khóe miệng cậu ta khẽ nhếch lên.
- Biết vậy là được
rồi. Đi thôi.
- Hả? Đi đâu?
- Cậu định mặc thế
này đi về nhà à?
- Tất nhiên là
không rồi.
- Thế thì đi thôi.
Hôm nay tâm trạng tôi không tồi.
- Là sao?
- Cậu hỏi nhiều thế
làm gì. Bảo đi thì cứ đi. Tôi không đem cậu đi bán đâu mà sợ.
Nói rồi Hải nắm lấy
tay cô và kéo đi. Bàn tay không ấm áp nhưng nắm tay cô rất chặt như sợ rằng cô
sẽ biến mất vậy. Cô không thắc mắc gì nữa mà ngoan ngoãn đi theo Hải. Liếc nhìn
Hải, cô thầm cảm ơn cậu ta vì đã không hỏi gì cả. Cô nghĩ Hải biết rõ cô từ đâu
đi ra, bộ quần áo cô đang mặc trên người là của ai, và cả khóe mắt hơi đỏ chưa
kịp che giấu của mình là vì khóc mà ra. Nhưng cậu ta đã lờ đi tất cả, chỉ tập
trung vào việc giả vờ chỉ trích cô để cô không còn tâm trí suy nghĩ quá nhiều.
Ừ. Cô nghĩ cậu ta
thành công rồi. Trong chốc lát cô đã tạm thời bao bọc được vết thương đang rỉ
máu của mình vào bên trong và trưng ra bề ngoài tươi tỉnh.
Khi còn nhỏ, ta có
thể tha hồ khóc rồi lại cười, mặc cho mọi người có nói gì thì vẫn có thể viện cớ
con nít không hiểu chuyện. Nhưng khi lớn lên, sẽ đến một lúc nào đó ta nhận ra
rằng chuyện của mình thì hãy tự giải quyết, người thân, bạn bè sẽ chỉ đưa tay
ra trong trường hợp cần thiết. Khóc khi buồn là việc làm xa xỉ mà người lớn
không dám tự phóng khoáng ban tặng cho mình. Cô tin rằng mỗi người đều có hơn một
bộ mặt, dù là người tốt hay xấu. Tận sâu trong tim mỗi người đều là cái tôi yếu
đuối cần được che chở. Cái khác giữa người và người là ở cách bảo vệ nó thế
nào. Hải dùng cách khá cực đoan là vẽ thêm cho mình một khuôn mặt khác rồi giấu
nỗi đau vào phía sau chiếc mặt nạ ấy. Đây là phản ứng thường thấy ở những người
từng bị tổn thương. Và không phải là lựa chọn tốt. Tiếc rằng cô cũng học theo,
và còn xuất sắc hơn cả thầy dạy. Cô, đến giờ đã có bao nhiêu chiếc mặt nạ rồi?
Nỗi đau cùng sự mềm yếu ngày càng lớn, cần phải có thêm bao nhiêu khuôn mặt nữa
để che lấp?