Teya Salat
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327201

Bình chọn: 8.00/10/720 lượt.

ặp
nhau chứ? Bố cũng hay về đây mà? Phong không nói với em à? Mới hôm vừa
rồi chị vừa gặp bố mà?

- Cái này….

- À, em đừng để ý làm gì. Có lẽ cậu ta quên thôi! Nhà chị ở ngay đằng trước rồi, chị xuống trước nhé!

Chiếc xe
xuyên qua màn đêm đen tối, mưa táp vào cửa rồi chảy thành dòng xuống bên mép. Trong xe từ ba chỉ còn hai người. Chú tài xế chỉ nói vài câu rồi
chuyên tâm lái xe. Cô tựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.
Ánh đèn cao áp vàng vọt nhòe đi vì nước mưa.

Xe dừng
lại trước cổng, cô chào chú tài xế rồi bước vào hiên nhà. Ánh đèn trong
nhà hắt ra ngoài. Giờ này Thu Hà có lẽ đang xem ti vi còn mẹ cô thì chắc lại làm bạn với chồng sổ sách cao hơn đầu người. Cô đứng im trước hiên, chưa vội mở cửa bước vào. Cứ như vậy, hơn nửa tiếng trôi qua. Mưa quất
mạnh, gió thổi lớn khiến nước mưa vượt qua mái che hắt thẳng vào người.
Nước mưa lạnh buốt. Cô vuốt mặt, giơ bàn tay ướt nhẹp lên nhìn. Toàn
thân run rẩy. Cô bước xuống sân, mở cổng và bước đi. Mưa tầm tã. Tóc ướt nhẹp dính bết trên mặt. Cô bước từng bước, từng bước, những bước chân
nhanh dần, khoảng cách giữa các bước cũng rộng ra.

Và rồi, cô bắt đầu chạy.

Chạy trong đêm.

Mặc cho mưa gió cùng chớp lóe sáng cả bầu trời.

Khi căn hộ chung cư hiện ra trước mắt, trước con mặt kinh ngạc tột độ của người
bảo vệ, cô gào thét tên Vũ Phong. Cô cứ thế gào to lên, át tiếng mưa
rơi, cho đến khi Vũ Phong thực sự xuất hiện trước mặt.

Vũ Phong
vẫn mặc bộ đồ lúc đi cùng cô, nhìn cô từ trên xuống dưới, đôi lông mày
càng lúc càng nhíu chặt. Cô lao tới, túm lấy áo Vũ Phong, cả thân người
đổ ập vào người anh, ý thức mơ hồ biết bản thân mềm oặt, bàn tay nhanh
chóng buông tay áo Vũ Phong.

- Phong!

Toàn thân rã rời. Chân Hương như muốn rơi rụng ra. Cô định
nhấc người lên nhưng lại không thể, đến cử động cánh tay cũng khó khăn. Còn nữa,
sao cô có cảm giác chiếc gối của mình lại cao hơn thường ngày thế này?

Mùi chanh dìu dịu thoang thoảng quanh mũi.

Cô mở bừng mắt.

Ga giường màu trắng, chiếc gối cao. Đây không phải là giường
của cô. Và cũng không phải là phòng của cô. Cô đang nằm trong một căn phòng
hoàn toàn xa lạ. Đang định ngồi dậy thì phía bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện.

- Nhà cậu có khách à?

- Liên quan đến chị sao?

- Đây là…. Bạn gái… ư?

- Là ai thì có liên quan gì đến chị, chị dâu?

- Phong à, đừng gọi tôi như vậy được không?

Tiếng Phong dịu dàng có chút bất lực ấy khiến cô giật mình.
Hóa ra Diệp có thể gọi Vũ Phong bằng giọng như thế.

- Vậy tôi phải xưng hô thế nào đây, chị dâu?

- Chúng ta cứ phải gay gắt thế này mới được à? Không thể như
trước được sao?

- Chị nói xem có thể không?

Cô nhận ra giọng Vũ Phong gay gắt hơn ngày thường. Trong sự
im lìm của căn phòng, tiếng của anh vọng vào càng thêm rõ, khiến cô vừa bất ngờ
vừa thấy khó chịu. Vũ Phong chưa từng biểu lộ khuôn mặt này trước cô. Diệp
không trả lời. Cô nằm im, nín thở chờ đợi.

- Nếu chị chỉ chạy đến đây để nói về điều này thì xin lỗi,
làm chị thất vọng rồi.

- Không phải!

Giọng Diệp có chút hốt hoảng xen gấp gáp. Cô có cảm giác chị
ấy đang cố nén không bật khóc vậy.

- Tôi…

- Tôi đang nghe – Vũ Phong vẫn trả lời bằng giọng nói lạnh
lùng – từ bao giờ chị trở nên lúng túng như vậy thế? Một Bích Diệp tự tin, kiêu
ngạo đâu rồi?

- Trong mắt cậu tôi khó coi đến thế sao?

Ngoài kia không có tiếng đáp của Vũ Phong. Cô không rõ nét mặt
của anh lúc này như thế nào nữa. Cô chỉ biết rằng khuôn mặt của mình chắc hẳn rất
khó coi. Bên trong, bên ngoài đều yên ắng. Cô có thể nghe thấy tiếng trái tim
mình đang đập dồn dập. Và rồi cô nghe được giọng nói nhàn nhạt của Vũ Phong.

- Cửa mở tự do từ phía trong. Chị hiểu ý tôi chứ?

Lại là một khoảnh khắc im lặng. Sau đó là tiếng mở cửa, rồi
tiếng tít tít vang lên báo cửa đã khóa tự động. Có lẽ Diệp đã đi rồi. Cô cảm nhận
được trái tim mình vang lên tiếng nứt gãy khô khốc giống như tiếng tít tít kia
vậy. Tâm trạng vô cùng khó chịu, bực bội khiến cô nhíu chặt lông mày lại. Dạ
dày cuộn lên, đau nhói. Lấy tay ôm lấy bụng, cô thở hắt ra, cố gắng điều chỉnh
tâm trạng. Đột nhiên cô nghe có tiếng bước chân đến gần. Vũ Phong đang đi đến.
Không thể để anh ấy biết cô đã nghe được đoạn hội thoại của hai người họ được.
Nghĩ vậy cô bèn chỉnh lại tư thế, nhắm chặt mắt lại và chờ đợi. Cửa mở và Vũ
Phong đã bước vào. Tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt trên sàn càng lúc càng rõ.
Cô cảm nhận được Vũ Phong đã đi đến đầu giường và nhìn mình chằm chằm. Trên
trán có bàn tay ấm áp chạm vào rồi nhanh chóng biến mất cùng với đó là tiếng thở
phào nhẹ nhõm. Và rồi tiếng dép loẹt quẹt lại vang lên, càng lúc càng xa. Cô vô
thức hơi nhíu mày lại, tim đập như trống bỏi. Đột ngột tiếng bước chân dừng lại,
mấy giây sau vang lên dồn dập và phần đệm bên vai hơi lún xuống. Sau đó là hơi
thở nóng ấm phả bên tai.