
nhếch môi – thiên tài vẫn có điểm yếu mà. Anh
nhớ khi chúng ta đi ăn cháo lần đầu tiên từ lúc gặp lại không? Anh gọi cháo không
hành cho tôi và nói là đoán vậy vì bản thân cũng không ăn. Tôi cũng không để ý
lắm. Nhưng vô tình một lần gặp nhau ở nhà ăn, tôi thấy anh ăn mì, trong bát có
rất nhiều hành. Khi chúng ta ở lại đón giao thừa cùng cô Hoài, lúc leo lên đồi,
anh cho tôi mượn áo và có nói một câu “Em lại chẳng biết chăm sóc cho bản
thân”. Câu nói này nếu là Thu Hà hay bạn bè tôi nói thì sẽ là bình thường nhưng
anh, người được coi là mới quen biết với tôi lại thốt lên như thể hiểu rõ về
tôi như vậy thì lại khiến tôi hoài nghi.
Vừa nói cô vừa
nheo mắt nhìn Vũ Phong. Nắng thêm gay gắt, chiếu rọi vào mắt khiến cô không
nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của anh nữa.
- Rồi tôi lại tự
nhủ là anh vốn có khả năng quan sát rất tốt nên chắc nhìn vào hành động thường
ngày của tôi rồi nói như thế. Nhưng lại một lần nữa vào ngày anh giúp gia đình
tôi chuyển nhà, anh đã nói với tôi “Tôi cũng có thể đoán ra, với tính cách của
em”. Tính cách tôi thế nào? Tôi nghĩ số người biết được chỉ đếm trên đầu ngón
tay thôi. Tôi là người không dễ bộc lộ bản thân trước mặt người khác đâu. Từ thời
điểm đó tôi bắt đầu chú ý từng hành động, từng cử chỉ của anh…
Cô lật chăn ra,
xoay người bước xuống khỏi giường. Cơ thể đau nhức, đôi chân run rẩy khiến cô
vô thức cau mày. Bặm môi cố chịu đựng, cô bước từng bước đến gần Vũ Phong. Chân
trần bước trên sàn nhà lành lạnh càng làm tinh thần cô thêm tỉnh táo. Khi còn
cách Vũ Phong hai bước chân, cô dừng lại, ngước lên, mỉm cười.
- Anh biết không?
Châu từng nói vô cùng ghen tỵ với tôi…
Cô ngưng lại,
không nói nốt vế còn lại.
Vì dù anh có mất
trí nhớ thì vẫn ở bên tôi. Anh của ba năm trước hay hiện tại đều vẫn quan tâm đến
tôi.
- Tôi nghĩ cô ấy đã sai lầm rồi. Hoàn toàn
sai. Anh có biết tôi đã phải tự trấn an mình thế nào không? Tôi đã tự nói với bản
thân, à, không phải như mày nghĩ, phải nhìn vấn đề ở một khía cạnh tươi sáng
hơn. Nhưng sau đó tôi hiểu đó giống như mơ một giấc mộng đẹp rồi sau đó là giật
mình tỉnh dậy, đớn đau nhìn thực tại phũ phàng. Khi ăn tối cùng bố anh, chị Diệp
hỏi tôi có ăn được cá hay không. Anh đã thay tôi trả lời, nhưng không nói là
không ăn được mà là không ăn. Tôi chỉ nhớ là mình từng nói bị dị ứng hải sản.
Người biết được tôi không bị dị ứng với cá nhưng lại ghét ăn chúng chỉ có mẹ,
chị Hà và Vũ Phong của ba năm trước biết mà thôi.
Sống mũi cay xè. Cổ
họng nghẹn ứ lại. Cơn đau nhức nhối trong tim khiến cô cảm thấy khó thở. Hai
bàn tay nắm chặt vạt áo, cô mím chặt môi, nước mắt lăn dài trên má. Cô khóc nấc
lên.
- Tại sao? Tại
sao? Tại sao ba năm qua biến mất rồi lại đột ngột quay lại? Tại sao chỉ chọn
quên mình tôi? Tại sao lại phải nói dối? Tại sao lại lừa gạt tôi?
Cô nói trong nước
mắt, giọng ngắt quãng liên tục vì nấc nghẹn. Cô túm lấy cánh tay Vũ Phong,
không ngừng lắc theo hàng loạt câu hỏi tại sao ấy. Tất cả những gì cô giấu bấy
lâu này giờ vỡ òa ra.
Vũ Phong để mặc cô
lắc như muốn dứt lìa cánh tay mình, đôi lông mày nhíu chặt lại, môi mấp máy như
muốn nói lại như không.
Cô nhìn anh qua
làn nước mắt, tự dưng cảm thấy nực cười. Cảm nhận được bản thân lúc này vô cùng
nhếch nhác và đáng thương, cô lùi lại, cách xa Vũ Phong. Đưa tay gạt nước mắt,
cô nghiêng người bước qua, mở cửa đi ra.
Cô trực tiếp đi đến
cửa ra vào. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng, từng bước từng bước nặng nề
chậm chạp, cô nhấn nút thang máy. Trong lòng dâng lên sự thất vọng và nỗi chua
xót. Cô đã hy vọng Vũ Phong sẽ đuổi theo mình.
Ngồi xụp xuống nền,
cô bật khóc nức nở. Trong thang máy một mình, không có ai biết, cô khóc như
mưa. Trái tim đau quá, cô há miệng để thở, không khí xộc vào phổi làm cô ho sặc
sụa. Thu người lại một góc, cô đờ đẫn nhìn cửa thang máy mở ra. Không có ai bước
vào cả. Cô nhấn nút cho thang máy chạy lên tầng cao nhất. Ngồi bệt trên nền,
nhìn con số tăng dần rồi lại giảm, khuôn mặt cô cũng lạnh đi. Khi cửa thang máy
một lần nữa mở ra cũng là lúc nước mắt ngừng rơi.
Bước ra khỏi khu
chung cư trong ánh mắt tò mò của bảo vệ, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh
cao vời vợi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Chỉ là nắng sau mưa có thể làm ta bị ốm.
Cô lững thững đi
trên vỉa hè. Cảm nhận được bước đi khó khăn vì đôi chân đau nhức, cô cúi xuống
nhìn. Do vội vã, cô không thay giày mà đi đôi dép trong nhà của Vũ Phong ra
ngoài. Quần áo là bộ đồ ở nhà của anh, khoác lên người cô rộng thùng thình. Bộ
dạng này nếu về nhà thì chắc chắn sẽ không yên ổn được với mẹ và Thu Hà. Cô
phân vân không biết có nên gọi cho Minh Châu hay không. Cô sợ Minh Châu không
kìm chế sẽ chạy đến chất vấn Vũ Phong. Thò tay vào túi quần, cô thở hắt ra. Cô
để hết đồ ở nhà Vũ Phong rồi. Điện thoại không, tiền cũng không. Điều này có
nghĩa là cô phải cuốc bộ. Nhưng nên đi đâu bây giờ?
- Cái bộ dạng này
của cậu là sao hả?
Giọng Hải vang lên
phía trước.