80s toys - Atari. I still have
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 7.5.00/10/721 lượt.

- Có ai nói cho em biết là em cực dở trong khoản giả vờ
không?

- …

Cô than thầm trong lòng. Bị phát hiện rồi!

Vũ Phong cười khẽ, đưa tay cốc nhẹ lên trán cô.

- Cô nhóc! Tỉnh rồi thì mở mắt ra nào!

Cô không cam tâm mở mắt ra, bĩu môi nhìn Vũ Phong. Anh đang
nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia ấm áp. Cô bối rối tránh ánh mắt đó, hướng mặt về
phía cửa sổ. Nắng chan hòa khắp căn phòng, bao phủ lên hai người.

- Hạ sốt rồi. Em thấy trong người thế nào? Còn cảm thấy đau
đầu không?

Vũ Phong hỏi, đồng thời kê cao gối, giúp cô ngồi dậy. Tựa
lưng vào thành giường, cô lười biếng không đáp, mắt vẫn nhìn rèm cửa đang phất
phơ trong gió. Sau đó cô cúi xuống nghịch bàn tay mình và nhận ra một điều
không ổn. Ngẩng đầu lên nhìn Vũ Phong, cô lúng túng hỏi.

- Quần áo… của tôi…

- À, tôi cho vào máy giặt và phơi rồi – Vũ Phong đưa tay chỉ
ra ngoài ban công, hình như chẳng hề để tâm mặt cô đang hồng lên – Mấy tiếng nữa
sẽ khô thôi.

- Ý tôi không phải vậy – cô cúi thấp đầu nhìn chiếc áo phông
rộng thùng thình đang khoác trên người mình – quần áo… anh… giúp tôi mặc à…

- Chứ em nghĩ còn ai khác ở trong căn hộ này à?

Mặt cô ngay tắp tự đỏ ửng như trái cà chua chín. Nói như vậy…
Vũ Phong trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội, gật gật đầu, biểu cảm vô cùng
nghiêm túc.

- Em yên tâm! Tôi tắt đèn rồi mới làm! Nên tuyệt đối không
nhìn thấy gì đâu!

Hơ! Cô chưa nói gì mà. Ý của anh … chẳng lẽ… không chỉ mặt
mà cả người cô đã thành hòn than nóng rực. Đầu cúi càng thấp, cô không dám ngẩng
lên nhìn Vũ Phong.

- Cơ mà em …

Vũ Phong bỏ lửng câu nói làm cô tò mò. Cô đợi anh nói nốt
nhưng không có âm thanh nào nối tiếp. Sự im lặng làm cô bất đắc dĩ phải ngước
lên. Trước mặt cô là khuôn mặt đỏ bừng cùng cử chỉ ngượng ngùng của Vũ Phong.

- Sao… anh không … nói nốt?

Cô cảm nhận được mình vừa hỏi một câu vô cùng ngu ngốc. Thực
tế thì đúng là dại dột thật. Bầu không khí càng thêm ngượng ngập. Vũ Phong hắng
giọng.

- E hèm! Hương này?

- Hả?

- Thôi! Bỏ đi! Cũng không có gì quan trọng.

- Anh thích lấp lửng từ bao giờ thế hả? – cô thấy bực mình rồi
– anh nói đi.

- Em thật sự muốn tôi nói?

- Ừ.

- Đừng có hối hận nhé?

- Anh lề mề quá đấy.

- Tôi không hề muốn nhưng chính em là người ôm tôi đấy nhé!

- Hở?

- Không nhớ ư?

- Nhớ… cái … gì…

Cô có dự cảm chẳng lành. Nhìn Vũ Phong cảnh giác, cô hơi mím
môi chờ anh nói tiếp. Vũ Phong nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp. Hình như trong
đáy mắt anh có tia tức giận? Rốt cuộc là cô đã làm gì?

- Tránh để em phải xấu hổ - Vũ Phong đưa tay xoa xoa đỉnh đầu
cô – chúng ta nên dừng cuộc đối thoại này ở đây thôi.

Nói xong Vũ Phong đứng dậy, đi đến bên cửa sổ kéo rèm cửa rộng
ra. Nắng càng lúc càng vàng, qua khung cửa cô thấy bầu trời trong trẻo, xanh ngắt
một màu. Một bầu trời sau cơn mưa tầm tã tối qua. Cơn mưa tối qua…

Kí ức ùa về.

Cô đã chạy gần 5 cây số trong mưa…

Và điên cuồng gọi tên Vũ Phong…

Mi mắt hơi cụp lại. Cô ngắm nhìn bóng lưng Vũ Phong. Anh mặc
đồ ở nhà. Bộ đồ màu đen khiến chiều cao cơ thể được tôn lên triệt để, tuy nhiên
lại khiến cô có cảm giác cô độc. Vũ Phong xoay người lại, mỉm cười.

- Tôi có nấu cháo. Em tỉnh rồi thì ăn nhé? Xuống giường vệ
sinh cá nhân đi. Tôi sẽ mang vào phòng cho em.

Nói rồi Vũ Phong lại xoa đầu cô lần nữa trước khi bước ra khỏi
phòng. Khi Vũ Phong chuẩn bị chạm vào nắm đấm cửa, cô cất giọng hỏi.

- Anh nấu cháo à?

- Ừ. Em yên tâm. Tôi không cho hành đâu.

- Vậy ư? Cháo thịt nạc?

- Ừ.

- Phong! Tôi có thể gọi anh bằng tên được không?

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Vũ Phong vì câu nói
của mình mà ngây người đứng nguyên tại chỗ. Mây đang lững lờ trôi. Cô khẽ nhếch
môi, quay đầu lại.

- Anh không có gì cần nói với tôi à?

Vũ Phong thu lại tia kinh ngạc trong đáy mắt, nhìn cô thắc mắc.
Cô ngồi thẳng dậy, mắt chiếu thẳng về phía anh.

- Tôi vốn định chờ anh nói ra, nhưng tôi là người thiếu kiên
nhẫn nên đành phải là người nói trước. Trần Vũ Phong! Tại sao đến bây giờ anh vẫn
không chịu nói cho tôi biết, rằng, anh đã khôi phục lại kí ức?

Ánh mắt gặp nhau
giữa không trung. Cô và Vũ Phong nhìn nhau không chớp mắt. Cô bình tĩnh chờ đợi
câu trả lời của anh. Cô nhắc nhở bản thân không cần phải vội vàng, cứ im lặng để
Vũ Phong mở lời trước. Nhưng thời gian cứ trôi dần, giây tiếp giây, phút tiếp
phút, Vũ Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt tĩnh lặng không hề dao động dù
một chút. Đồng tử một đen một nâu sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cô đang ngồi
trên giường.

- Em biết từ bao
giờ?

Cuối cùng Vũ Phong
cũng mở miệng hỏi. Cô cụp mắt, trả lời.

- Một thời gian rồi.

- Vì sao em nhận
ra vậy?

- Anh che giấu rất
tốt nhưng vẫn có điểm sơ hở - cô