
sự lúng túng cùng lo lắng. Cô hoàn toàn
không biết bố Vũ Phong thích ăn gì. Quay sang phía Vũ Phong bên cạnh, cô ghé lại gần anh hỏi nhỏ.
- Bố anh thích ăn gì?
- Sao hỏi vậy? Thích ăn gì thì cứ gọi đi.
- Làm vậy sao được? Phải tôn trọng người lớn chứ?
- Tôi cũng không rõ, em hỏi thử Diệp xem?
Mặc dù
biết Vũ Phong không nghĩ ngợi gì mà trả lời nhưng cô cảm nhận được bản
thân đang rất thất vọng. Bên kia bàn ăn Diệp cùng bố Vũ Phong đang chọn
món vô cùng hào hứng.
Diệp chỉ vài món trong menu cho người phục vụ ghi lại, sau đó ngẩng lên hỏi cô.
- Em có ăn được cá không?
- Em…
Cô lúng túng nhìn Diệp. Hình như lúc cầm menu bố Vũ Phong có nhìn tới mấy món chế biến từ cá.
- Cô ấy không ăn cá!
Vũ Phong giở menu, quay sang cô.
- Thịt bò bít tết, chín mấy phần?
- Hả? Ừm, 8 phần.
- Cho tôi hai phần bít tết, một chín 8 phần, một chín 7 phần.
Người phục vụ nhanh nhẹn ghi lại sau đó rời đi. Cô ngớ người, đưa mắt quan sát sắc mặt bố Vũ Phong. Kì lạ là ông ấy không hề tức giận, thậm chí còn mỉm
cười. Nhưng sắc mặt của Diệp thì không còn được tốt như lúc mới đến.
- Ta nghĩ nên giới thiệu một chút chứ nhỉ? Ta là bố Phong, cháu cứ gọi ta là bác Nhật là được.
- Dạ - cô gật gật đầu
- Vậy ta cũng gọi cháu là Hương nhé?
- Vâng ạ.
- Cháu học cùng trường với Phong à?
- Cô ấy là đàn em của con!
Vũ Phong thay cô trả lời đồng thời đặt cốc nước lọc vào tay cô. Cô nhìn anh cảm kích. Vũ Phong nhướn mày nhìn Diệp.
- Cuộc phỏng vấn của chị thế nào?
- Hả? À, tốt lắm! Tuần sau sẽ đi làm.
- Vậy sao? Chúc mừng nhé!
- Cám ơn!
Bầu không
khí hơi trùng lại, mọi người chỉ im lặng nhìn nhau. Người ngây ngô nhất
có lẽ là cô. Mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng cô không tài nào đoán
được ba người kia đang đánh giá điều gì. Cô nhận ra bố Vũ Phong thỉnh
thoảng lại liếc nhìn cô rồi lại nhìn Diệp. Vì cô và chị ấy giống nhau
sao?
Thức ăn dọn lên, Vũ Phong cẩn thận giúp cô cắt nhỏ thịt bò. Bố Vũ Phong chọn món cua hấp. Ông ấy mỉm cười với cô.
- Cháu cũng không ăn được hải sản giống Phong sao?
- Dạ.
- Tiếc nhỉ? Vậy ta và Diệp đành ăn hết vậy.
Ông ấy giả vờ tiếc nuối, nháy mắt với cô. Cô bật cười. Có lẽ ông Nhật cũng không phải là người khó gần.
Trong bữa
cơm, Vũ Phong khá kiệm lời. Anh ấy hầu như không nói gì, chỉ trả lời
những câu hỏi của bố mình, thi thoảng nói với cô mấy từ và tuyệt nhiên
không trò chuyện với Diệp. Cô cũng nhận ra Diệp không hề bận lòng, hoặc
là chị ấy cố tỏ ra bình thường.
Ông Nhật
coi Diệp như con gái ruột, sự thân mật còn hơn Vũ Phong. Cô tò mò không
hiểu rốt cuộc anh trai Vũ Phong là người như thế nào, vì sao vợ mình về
nhưng lại không hề đến đón, cũng không hề gặp lấy một lần?
Tuấn Anh
từng dặn dò cô tuyệt đối không được nhắc đến anh trai trước mặt Vũ
Phong, cô cũng không có đủ can đảm để hỏi bất cứ điều gì về người đó.
Chẳng lẽ quan hệ của họ không được tốt?
- Em đang nghĩ gì vậy?
Vũ Phong cốc nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cô ngẩng lên nhìn anh.
- Mưa rồi.
Cô nhìn ra ngoài trời tối đen. Mưa đang rơi, từng hạt từng hạt nặng trịch. Rõ ràng là lúc họ ăn tối trời còn tạnh ráo, tại sao đến lúc về thì lại mưa?
Nhà cô
cách khá xa nơi này. Lúc đi là Vũ Phong đưa đi vậy lúc về cũng là anh ấy đèo về rồi. Cô đi theo Vũ Phong chuẩn bị đi vào tầng hầm để xe nhưng
ông Nhật đột nhiên nói.
- Diệp, con có đi xe đến đây không?
- Không ạ! Lúc nãy con đi xe buýt đến ạ.
- Ta có chuyện muốn nói với Vũ Phong, con đi cùng Hương về được chứ?
- Cô ấy cũng không đi xe – Vũ Phong lên tiếng – con đưa Hương về.
- Thế này nhé! Ta bảo tài xế đưa hai đứa về, còn con, Phong, con ở lại với ta một lát.
Rõ ràng là ông Nhật không cho cả ba người còn lại cơ hội từ chối khi lời vừa dứt
thì chiếc xe màu đen đã đỗ bên cạnh. Cô chào ông ấy rồi cùng Diệp lên
xe. Mưa càng lúc càng thêm nặng hạt.
Diệp ngoái lại nhìn rồi sau đó quay sang cô mỉm cười.
- Em có ngạc nhiên không?
- Dạ?
- Vì chị đột nhiên xuất hiện.
- Cũng có một chút ạ.
- Em thật thà đấy.
Diệp cười
phá lên. Cô ngơ ngác nhìn chị ấy. Thì đúng là cô đã kinh ngạc khi thấy
Diệp xuất hiện bên cạnh ông Nhật, mà cô nghĩ không chỉ mình cô, Vũ Phong cũng thế.
-
Nói thật là ban đầu chị cũng không biết, đến khi gần tới nơi bố mới nói
cho chị là ăn tối cùng hai người – Diệp hất lọn tóc xoăn dài ra phía
sau, nghiêng người nhìn cô – có lẽ chị đã làm hai người mất hứng rồi.
- Không đâu ạ – cô lắc đầu – có chị cùng ăn tối em cũng đỡ ngượng ngùng hơn.
Diệp nhìn cô thắc mắc. Cô cúi đầu, tay mân mê quai túi xách.
- Đây là lần đầu tiên em gặp bố anh ấy.
-
Thật ư? – Diệp thốt lên – chị cứ nghĩ là ba người phải thường xuyên g