Duck hunt
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327260

Bình chọn: 10.00/10/726 lượt.

không ạ?

- Ừ. Tụi nó quen nhau lâu rồi. Chắc cũng phải đến 8 năm gì đó.

- Khi đó anh ấy 13 tuổi. Lâu thật!

- Cháu gặp con bé rồi à? Ngạc nhiên lắm phải không?

- Dạ. Cháu không ngờ trên đời có người giống mình như vậy. Nếu
Tuấn Anh không nói về gia đình chị ấy cho cháu biết thì có lẽ cháu sẽ
nghĩ mình có một người chị song sinh bị thất lạc.

- Lại tưởng tượng lung tung. Cháu muốn nặn bánh không?

- Dạ, được!

Bột được nhào kĩ, rất dẻo. Cô không thích nhào bột nhưng lại muốn nặn bánh. Lần nào cũng là cô Hoài nhào bột và cô nặn.

- Con bé chơi thân với Phong, cũng thường đến nhà cô chơi.

Cô Hoài nhìn cô thật lâu rồi nói. Cô ngẩn người một lúc rồi chợt hiểu cô ấy đang nói về Diệp. Cô khẽ gật đầu.

- Sau đó nó đi du học, từ đấy cô không gặp lại nó nữa.

- Phong gọi chị ấy là chị dâu. Chị ấy đã kết hôn với anh trai
Phong ạ? Phong có anh trai nhưng sao cháu chưa từng nghe anh ấy nói ạ?

- Chuyện này…

Cô Hoài lưỡng lự nhìn cô. Cái nhìn lúng túng này khiến cô nhớ đến vẻ mặt của Tuấn Anh. Trong lòng càng thêm nặng nề.

- Hai người đang làm gì thế?

Giọng Vũ Phong vang lên. Cô quay đầu lại. Anh bước vào bếp, đưa mắt ngó quanh rồi dừng lại trước chậu bột.

- Hai cô cháu làm bánh à?

- Anh có muốn làm không? – cô hỏi, đưa cho anh ít bột khô để xoa tay

- Được đấy.

Vũ Phong mỉm cười, xoa bột lên tay rồi bắt đầu nặn.

Không hiểu sao cô cảm thấy không khí giữa bọn họ có chút gượng gạo. Có
lẽ là do cô. Từ khi nghe được cuộc nói chuyện tối qua của cô Hoài và Vũ
Phong cô không tài nào bình tĩnh được, ánh mắt tự động tránh né cả hai
người, thái độ cũng trở nên dè dặt.

Cô nghĩ cô Hoài nhận ra sự khác thường của mình. Cô ấy vỗ vỗ nhẹ lên vai cô rồi ngước lên nhìn Vũ Phong.

- Hai đứa hôm nay định làm gì?

- Cái này phụ thuộc vào cô nhóc này – Vũ Phong chỉ cô – cô ấy đưa cháu đến đây mà!

- Chúng ta đi lên đồi chơi đi. Lâu rồi tôi chưa lên đó!

- Được. Ngày hôm nay của tôi trao cho em toàn quyền quyết định.

Trái tim khẽ rung lên.

Vũ Phong thản nhiên nói câu đó, nhưng người nghe là cô và cô Hoài lại có phản ứng khá đặc biệt. Cô Hoài tủm tỉm cười, nhìn cô và Vũ Phong bằng
ánh mắt mờ ám. Cô đỏ bừng mặt nhìn cô ấy, liếc nhìn tấm lưng Vũ Phong.

Cô thừa nhận mình đã rất vui khi nghe câu nói này.

Ngày hôm nay của anh ấy dành cho cô. Vậy thì cô sẽ biến nó thành ngày
hạnh phúc nhất của mình. Bỏ đi mọi phiền muộn, chỉ có cô và anh, dù cho
sau này thế nào.

Cô cầm bó hoa cúc trắng còn Vũ Phong xách rượu và hoa quả cùng nhau leo
lên đỉnh đồi. Cây thông đã cao thêm một ít. Hai ngôi mộ nằm cạnh nhau cỏ bắt đầu úa vàng. Cô đặt bó hoa xuống giữa hai ngôi mộ, giúp Vũ Phong
bày hoa quả ra đĩa.

- Ông, bà. Tụi cháu đến thăm hai người!

Vũ Phong đặt chén rượu trước mộ ông, sau đó vái lạy. Cô đứng cạnh, cúi đầu theo anh.

Gió lồng lộng thổi. Do hôm qua mưa nên nền đất ẩm ướt. Cây cối vẫn còn
ướt mưa. Nước đọng trên lá rơi xuống vai cô. Trời trong vắt, những đám
mây trắng xốp chậm rãi trôi. Tiếng chim ríu rít chuyền cành.

- Em có muốn trèo lên ngọn đồi cao nhất ở đây không?

Cô gật đầu. Và hai người bọn họ lại tiếp tục trèo và trèo.

- Thể lực em tốt hơn nhiều đấy!

Khi đến đỉnh đồi, Vũ Phong chống hai tay vào đầu gối, cả người cúi gập xuống, vừa thở vừa nói.

- Anh ổn chứ?

Cô nhìn vẻ chật vật của Vũ Phong, lo lắng hỏi. Anh ấy chẳng phải là rất
khỏe sao? Lần đầu đến đây anh còn khoanh tay đứng cười nhạo cô cơ mà?

- Tôi ổn – Vũ Phong xua xua tay – chỉ là vết thương ở chân nên không được dẻo dai như trước.

Vết thương ở chân?

Cô nhìn xuống. Là di chứng của vụ tai nạn 3 năm trước? Bình thường Vũ
Phong đi lại hoàn toàn bình thường nên cô không để ý lắm. Có lẽ là khi
vận động mạnh thì vết thương cũ mới khó chịu?

- Chỉ là hơi nhức thôi – Vũ Phong đứng thẳng dậy, đưa tay xoa xoa đầu cô – không sao.

- Ừ.

Cô vẫn nhìn chân anh. Sống mũi hơi cay cay. Sau đó hít một hơi thật sâu, cô ngẩng lên, nhe răng cười.

- Tôi muốn anh làm theo tôi, được chứ?

- Làm gì vậy?

Cô quay mặt về không gian rộng lớn trước mặt, đưa tay bắc loa.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tiếng hét vang xa sau đó vọng ngược lại. Cánh chim sợ hãi vung cánh bay
vút lên trời cao. Cô quay sang nói với Vũ Phong đang ngạc nhiên nhìn
mình.

- Anh làm đi! Thú vị lắm đó! Đừng ngượng! Thử đi!

- Em nghiêm túc đấy hả? – Vũ Phong nghi ngờ hỏi lại.

- Đúng vậy! – cô cương quyết gật đầu.

Vũ Phong lưỡng lự nhìn cô sau đó cũng bắt đầu làm theo.

- AAAAAAAAAAA!!!

- To hơn nữa! – cô hào hứng kêu lên.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

- Vui thật đấy! Ha ha.

Cô bật cười, giơ ngón cái về phía Vũ Phong. Anh thần người