Teya Salat
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327340

Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.

on bé này! Đầu chưa khô mà dựa vào, ướt hết áo cô rồi.

Tuy là câu trách cứ nhưng nụ cười tươi và bàn tay cốc nhẹ lên trán cho
cô biết cô Hoài đang rất vui. Bằng chứng là sau đó cô ấy chỉ càm ràm vài câu với Vũ Phong rồi vào phòng mình.

Phòng khách chỉ còn cô và Vũ Phong. Cô ngồi xuống ghế, ngó nghiêng
xung quanh. Cũng khá lâu rồi cô không đến đây. Vũ Phong dùng khăn lau
tóc, ngán ngẩm giơ một chân lên.

- Đây là quần áo của ai vậy nhỉ? Sao lại ngắn thế?

Cô cúi xuống nhìn và bật cười. Gấu quần cao trên mắt cá chân phải đến
hơn 10cm. Sau đó cô nhìn Vũ Phong một lượt, phát hiện ra không chỉ quần
mà áo cũng không vừa. Chiếc áo cũng ngắn và còn chật nữa.

- Quần áo trước kia của cháu chứ còn của ai mà kêu ca! Ai bảo cháu cứ cao thêm làm gì!

Giọng cô Hoài từ trong phòng vọng ra. Cô và Vũ Phong ngẩn người nhìn nhau sau đấy là phá lên cười.

- Quần áo của mình mà anh cũng không nhận ra ư? – cô cười nắc nẻ.

- Cái này chắc lúc tôi có 15, 16 tuổi gì đó, sao mà nhớ được? Không ngờ cô Hoài còn giữ chúng lại.

Vũ Phong cúi xuống ngắm chiếc áo mình đang mặc, khóe môi nhếch lên.
Chiếc áo phông màu ghi đã hơi bạc màu cùng quần thể thao xám tro khiến
cho Vũ Phong khó khăn trong cử động. 6 năm chiều cao thay đổi, quần áo
không vừa là lẽ đương nhiên. Bộ quần áo cho cô thấy một Vũ Phong năm 16
tuổi, khi chưa gặp cô, có vẻ yêu thể thao. Lúc đó, anh thế nào? Anh
thích môn thể thao gì? Thích học môn gì? Ngoan ngoãn làm trò giỏi hay
nổi loạn, ngông nghênh như năm 18 tuổi khi chạm mặt cô lần đầu tiên?

Và, lúc đó, trong kí ức 16 tuổi của anh, Diệp nằm ở vị trí nào?

- Nè! Em nhìn sắp xuyên thủng người tôi rồi đấy!

Giọng nói trêu chọc vang lên. Cô thu hồi tầm mắt, cất suy nghĩ rối rắm trong đầu sang một bên, lấy chiếc túi mang theo đang để ở góc nhà và
bắt đầu lục lọi. Vừa tìm trong túi cô vừa hỏi Vũ Phong.

- Anh tửu lượng thế nào?

- Cũng không tồi – Vũ Phong nhún vai, ánh mắt rơi trên lon bia ở tay cô – em… chả lẽ…

- Anh uống cùng tôi hay nhìn tôi uống?

- Uống cùng nhau đi! Sẽ vui hơn đấy. Nhưng mà em uống được bia ư?

- Yên tâm! Tôi không say đâu.

Cô vỗ vỗ ngực, lôi ra tầm 6,7 lon bia đặt xuống nền nhà. Vũ Phong vắt
chiếc khăn lên thành ghế, ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy 1 lon bia rồi lại ngẩng lên nhìn cô, vẻ mặt rõ ràng không hề tin tưởng lời cô nói.

- Này! Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong! Anh cứ thử rồi hãy phát biểu! Yên tâm! Tôi mua nhiều lắm, vẫn còn trong túi đấy!

- Vậy à?

Vũ Phong nhếch môi, bật nắp lon rồi ngửa cổ uống một ngụm lớn. Sau đó
anh dùng mu bàn tay quệt bọt còn dính trên mép, nhìn cô như chờ đợi. Cô
hưng phấn dốc bia vào miệng. Chát, đắng cùng hơi cay xộc thẳng vào cổ
họng, thông lên mũi. Cô nhíu mày. Loại bia này sao khó uống thế nhỉ? Vũ Phong khịt mũi một cái rồi lại uống tiếp. Cô thấy vậy cũng cầm lon bia của mình và tu ừng ực. Cô muốn xem Vũ Phong có thể uống được bao nhiêu?

Khoảng 1 tiếng sau, cô Hoài bước ra, mắt mở to và miệng thì há hốc.

- Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh… Ê! Sao anh không hát hả?

Cô túm lấy cánh tay Vũ Phong lắc qua lắc lại, lè nhè nói.

- Bài này không hay. Hát bài khác đi – cô khịt mũi – Một con vịt xòe ra hai cái cánh…. Nó kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc….

- Hic! Người yêu ơi có biết rằng em rất nhớ anh… Hú hú…..

- Bay nào! Bay nào! Hura!!!

- Là la lá la….

Uống đến lon bia thứ 5, cô nhìn thấy trần nhà xoay tròn xoay tròn, ý
thức mơ hồ, tự dưng muốn nhảy nhót và hát. Vũ Phong không cản nổi, ngồi
tại chỗ, nín cười nhìn cô lượn qua lượn lại trước mắt, dùng giọng ca
Chaien mà gào thét.

- Con bé uống bao nhiêu mà say quắc cần câu thế này?

Cô Hoài bước tới, cố gắng giữ cô đứng lại, ngán ngẩm hỏi Vũ Phong.

- Hình như là 5 lon ạ! Cô ấy bảo tửu lượng của mình rất khá và đòi uống. Cháu không nghĩ lại uống vào lại múa may quay cuồng rồi hát
hò ầm ĩ như vậy.

Cô Hoài chưa kịp nói tiếp thì cô đã xông tới trước mặt Vũ Phong, mặt đỏ phừng phừng, một tay chống hông một tay chỉ vào anh.

- Ê! Anh nói ai say hả? Tôi mới uống có chút xíu, say thế nào được?

- Ừ… Không say! Em chỉ là quá chén thôi, được chưa? Ngồi xuống đi!

Vũ Phong nở nụ cười cầu hòa, vươn tay định cầm tay cô kéo cô ngồi xuống nhưng lại bị cô hất ra.

- Tôi không tin lời anh đâu!

- Tại sao? Tôi nói thật mà?

- Không đúng! Anh chẳng nói thật tí nào! Anh toàn nói dối thôi!

Cô đột ngột ngồi sụp xuống trước mặt Vũ Phong. Hai bàn tay lành lạnh
chạm vào má anh, đôi mắt mơ màng vì say chăm chú nhìn người trước mặt.
Nhưng mà Vũ Phong sao lại cứ biến thành 3 hay 4 người thế?

- Cô ấy chịu ngồi im rồi! Cô có thể nấu cho cháu ít canh giải rượu không?

Vũ Phong thừa lúc cô đang mải lắc lắc đầu để nhìn cho rõ, ngước lên nói
với c