
Hai từ “chị dâu” vẫn lởn vởn trong đầu khiến cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, đến
khi Tuấn Anh bước tới cốc một cái đau điếng vào đỉnh đầu, cô mới giật
mình, suýt chút nữa là thét lên.
Tuấn Anh nhíu mày nhìn cô, hạ thấp giọng.
- Này! Chưa gì đã mất tinh thần như thế hả?
- Em đâu có.
- Ừ. Không có, chỉ là hồn vía lên mây gọi kiểu gì cũng không quay về. Lấy lại tâm trí đi. Mọi người bắt đầu làm việc rồi. Phong nói em
hoàn tất bản vẽ rồi đưa cho mọi người.
- Em biết rồi. Ơ, mà chị Diệp đâu ạ?
- Cô ấy nói muốn tham quan trường mình nên được Mai đưa đi dạo
rồi. Bình thường lười đến mức nước uống cũng phải sai anh đi lấy thế mà
hôm nay lại nhiệt tình vậy. Con gái đúng là khó hiểu.
Tuấn Anh lắc đầu rồi quay về chỗ và lôi vải ra đo đạc. Cô ngẩn người, sau đó lầm lũi ngồi gọn một góc hoàn thành nốt việc mà Vũ Phong đã giao. Tuy
nhiên mắt thỉnh thoảng không kiềm chế được lại hướng về Vũ Phong. Anh ấy đang chăm chú vẽ. Đôi lông mày rậm nhíu chặt. Chỉ khi nghĩ ngợi quá
nhiều Vũ Phong mới biểu lộ rõ rệt như vậy. Xem ra không chỉ mình cô là
có tâm sự.
- Làm việc thôi! – cô vỗ vỗ nhẹ vào hai má – chăm chỉ đi nào!
***
Sau khi hoàn thành việc, mọi người thống nhất đi ăn. Cãi nhau chán chê
cuối cùng tất cả chọn một quán ăn gần trường và lục đục thu dọn đồ đạc.
Lúc bước vào quán ăn thì hầu như các bàn đều đã kín chỗ. Giờ là lúc tan ca
tối, những kẻ ham công tiếc việc cũng phải gác công việc sang một bên để an ủi cái dạ dày rỗng tuếch. Khó khăn lắm cả bọn mới tìm được chiếc bàn tận trong cùng vừa mới có người đứng lên. Bàn nhỏ nên 8 người hải chen
chúc, ngồi sát cạnh nhau. Diệp đã quay trở lại, bám riết lấy cô không
rời. Cô đưa mắt nhìn Tuấn Anh cầu cứu nhưng lại bị lơ toàn tập. Có một
người cứ ngồi bên cạnh tíu tít đủ thứ thì làm sao mà ăn uống được? Cô cố nặn ra nụ cười, quay sang hỏi Diệp.
- Chị không ăn gì ạ?
- Không! Chị không thích thịt bò lắm! Chị thích ăn tôm cơ.
Miếng thịt suýt nữa mắc trong cổ họng. Cô vội vàng uống nước, vuốt ngực mấy cái.
- Vậy nấm thì sao ạ?
- À! Có! Nhưng phải là gỏi, cái này là xào à? Chị không ăn được!
- …
Xem ra Tuấn Anh nói thật lòng, cô và Diệp, hoàn toàn không có sở thích
giống nhau. Bất giác khóe môi hơi nhếch lên, tâm trạng của vui hơn một
chút.
Gắp miếng ớt ngọt vào bát Diệp, cô nhoẻn miệng cười.
- Em nghĩ cái này chắc chị ăn được?
- Ừ. Kệ chị đi. Em cứ ăn, không cần lo cho chị đâu.
Nhưng mà một người ăn một người ngồi nhìn thì ăn kiểu gì? Cô gắp một miếng
thịt bỏ vào miệng, nhai nhai nuốt nuốt. Thịt bò ngon như vậy sao chị ấy
lại không thích nhỉ?
- Cô ấy từng suýt chết vì nghẹn thịt bò khi còn nhỏ.
Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến cô giật bắn người thiếu điều nhảy
dựng lên. Vũ Phong nhìn cô, môi nhếch lên, gắp vào bát cô một gắp thịt
to tướng.
- Nhìn gì thế? Ăn đi! Em thích thịt bò mà?
Tình cảnh một bên là Diệp, một bên là Vũ Phong này đều là công trạng của chị Mai. Cô không biết chị ấy nghĩ gì mà lại làm thế này, định cho cô giảm
cân sao? Cô nhìn chiếc bát đầy thịt của mình, sau đó khẽ liếc sang phía
Diệp. Chị ấy đang tán gẫu với mọi người, không nhìn về phía này. Cô lại
quay sang nhìn Vũ Phong. Anh cũng ăn thịt, động tác tao nhã, nhưng cô
thấy khóe môi anh ấy cứ nhếch lên mãi, bả vai lại hơn run run.
- Anh đang nín cười đấy à?
Cô ghé vào tai Vũ Phong hỏi nhỏ. Vũ Phong chậm rãi nuốt miếng thịt, lau
miệng rồi mới nhìn cô, ánh mắt thấp thoáng tia cười. Anh nghiêng người
về phía cô, thì thầm.
- Em nghĩ sao?
- Tôi nghĩ công phu của anh phải thâm hậu lắm, nín cười nhiều thế mà cơ mặt chẳng bị làm sao!
- Còn em thì mồm mép ngày càng lợi hại hơn rồi! Mắng người mặt không biến sắc!
Cô trừng mắt nhìn Vũ Phong, trong đầu chợt nảy ra một suy nghĩ. Nhoẻn
miệng cười thật tươi, cô vươn tay gắp một con tôm bỏ vào bát Vũ Phong.
- Cho anh này! Tâm ý của tôi, anh phải anh hết đấy!
Vũ Phong nhìn con tôm trong bát rồi lại nhìn cô, trong mắt nét cười càng
đậm. Cô chăm chú quan sát nét mặt của Vũ Phong, thầm nghĩ chắc chắn anh
sẽ không động đũa. Anh dị ứng đặc biệt với hải sản, ăn vào không đơn
giản chỉ là nổi vài nốt đo đỏ mà còn có thể nguy hiểm đến cả tính mạng.
Cô nghĩ anh sẽ không đem tính mạng của mình ra đùa bỡn nên mới cố tình
gắp tôm cho anh. Nhìn vẻ mặt khó xử của Vũ Phong có lẽ cô sẽ bớt tức
giận một chút.
Nhưng khi nhìn Vũ Phong mặt mũi bình thản, tay bóc sạch vỏ tôm rồi chuẩn bị
đưa vào miệng, cô lại vứt bỏ mọi toan tính, sợ hãi chộp lấy cổ tay anh
giữ lại.
- Anh điên à?
- Sao vậy? – Vũ Phong giả vờ ngạc nhiên nhìn cô – chẳng phải em nói đây là tâm ý của em sao? Tôi phải ăn hết chứ?
- Cái này… Không phải…. anh…không được ăn!
Cô thừa nhận mình mãi mãi không thể thắng được Vũ Phong. Rõ ràng là có ý
muốn trêu chọc anh nhưng lại t