
ó, mà còn rất nhiều
lần?
Khi cô còn đang oán thán, nhìn trừng trừng vào gáy của Vũ Phong mà thầm rủa thì đột nhiên cửa phòng mở, tiếng Tuấn Anh vang lên.
- Này! Đã nói đây không phải là nơi cậu có thể tùy tiện xông vào…
- Cậu yên lặng chút coi! Hey! Phong!
Giọng nói trong trẻo, thanh âm rõ ràng, lại quen thuộc. Tiếng Phong mà cô ấy gọi vô cùng thân mật. Cô ngước lên nhìn.
Trong chốc lát dây thần kinh căng ra, cả người đông cứng lại.
Gặp rồi. Cuối cùng không cần phải trốn tránh mà
là trực diện. Quả nhiên là giống, cô cứ ngỡ mình đang soi gương mà quan
sát bản thân vậy. Chỉ là người con gái trước mặt có mái tóc màu nâu và
dài được uốn xoăn cùng chiếc váy màu trắng tinh khiết rực rỡ như ánh mặt trời khiến mắt cô nhức nhối.
Ba người còn lại mỗi người một biểu cảm. Tuấn
Anh hết nhìn cô rồi lại liếc sang Vũ Phong, bộ dạng nôn nóng xen lo
lắng. Vũ Phong trầm lặng, ánh mắt quét qua hai người vừa ồn ào lao vào
phòng lạnh băng. Chỉ có cô gái ấy là vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ trên
môi, khi thấy cô thì thốt lên tiếng kêu khe khẽ biểu hiện sự kinh ngạc.
- OMG! Incredible!
Tiếng anh à? Trong tình huốn này người Việt thì nên nói là Trời ơi!, Không thể tin được!, Sao có thể? hay cái từ đại loại như thế chứ? Có thể nói tiếng Việt khi đang ở Việt
Nam được không? Cô là người Việt Nam, tiếng Việt còn chưa hiểu hết nói
gì đến tiếng anh?
Cô gái này thật kì lạ. Nhìn thấy người giống
mình, ngạc nhiên thì đúng rồi nhưng vui như tết đến thế này thì lần đầu
tiên cô thấy. Cô ấy bỏ qua hai tên con trai đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt e dè, đi thẳng đến chỗ cô.
- Hi! Mình là Diệp. Hà Bích Diệp. Bạn tên là gì?
Cô nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt rồi ngẩng lên. Nụ cười ấy quá đẹp, và thánh thiện, khiến cho mọi u tối trong lòng cô như được xua tan. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy, mỉm cười nói.
- Dạ, em tên là Hương. Nguyễn Thu Hương.
- Hơ, em á? – cô ấy mở to hai mắt rồi ngoảnh lại nhìn Tuấn Anh
- Cô nhóc là đàn em của tụi này, kém chúng ta 2 tuổi – Tuấn Anh giải thích, không quên liếc nhìn Vũ Phong thêm lần nữa.
Diệp giống như vỡ lẽ ra điều gì đó, gật gật gù gù rồi lại nhoẻn miệng cười, tay nắm lấy tay cô.
- Chúng ta giống nhau thật đấy! Em có thấy điều này hay ho không?
- Hay… ý ạ?
- Ừ. Duyên
phận! Cái này đúng là duyên phận rồi. Trước giờ chị luôn ao ước có một
đứa em gái giống mình. Nếu em không ngại, chúng ta kết nghĩa chị em nhé? Cô lại được một phen kinh ngạc nữa. Từ lúc Diệp bước vào đến giờ chưa đến
10 phút nhưng những gì chị ấy nói, hành động chị ấy làm đều khiến cho cô choáng váng, cảm giác hư hư thực thực.
Cô đưa mắt nhìn Tuấn Anh đứng sau lưng Diệp. Anh ta đang cúi gập người cố gắng nín cười, rõ ràng là quá quen với tính
cách của chị ấy. Cô lại quay sang phía Vũ Phong. Từ nãy đến giờ, anh ấy
vẫn chăm chăm làm việc, thi thoảng nhìn bọn cô bằng ánh mắt thâm trầm
khó đoán. Cùng lúc Vũ Phong ngước lên, thấy cô đang nhìn mình thì khẽ
gật đầu một cái.
- Nè! Không được sao? – Diệp cầm tay cô lắc qua lắc lại.
- Dạ?
- Chúng ta, không thể là chị em à?
- Sao lại không ạ? – cô mỉm cười – em chỉ không tin vào tai mình thôi. Chúng ta vừa mới gặp nhau…
- Nhưng chị vừa gặp là đã thích em rồi. Em đồng ý đi?
- Vậy… nếu chị đã nói thế… thì em chẳng có lý do gì để lắc đầu cả.
Diệp vui vẻ ôm chầm lấy cô. Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi khiến nụ cười trên môi cô cứng đờ lại. Là hương chanh nhẹ nhàng, thanh mát. Giống như mùi hương trên người Vũ Phong.
Như bị giáng cho một cú đánh mạnh vào đầu, khiến cô tỉnh táo trở lại. Cô lúng túng buông Diệp ra.
- Này, Trần Vũ Phong! – Diệp chống nạnh, trừng mắt nhìn Vũ Phong – không chào hỏi gì à?
Vũ Phong ngước lên nhìn Diệp, sau đó nói bằng giọng rành mạch.
- Chào chị dâu!
Hả? Chị dâu?
Cô nhíu mày, cố gắng không bật ra câu hỏi ở đầu
lưỡi. Chị dâu, tức là Vũ Phong có anh trai ư? Sao cô chưa từng nghe anh
nhắc đến? Trước kia mỗi khi nói về gia đình Vũ Phong chỉ thi thoảng kể
về người em trai bất hạnh, cô không thấy anh nói dù chỉ một lần là mình
có anh trai.
Nhìn vẻ trầm ngâm khác thường của Vũ Phong từ
lúc Diệp bước vào, cô quyết định khóa chặt miệng, không nên chọc vào
anh. Mà Diệp nghe anh nói vậy, nụ cười ấm áp trên môi cũng biến mất.
Không khí đang vui vẻ thoáng chốc đã trầm xuống, trở nên ngột ngạt và
khó xử. Cô đứng giữa hai người, tay mân mê vạt áo, không biết nên làm
gì. Ánh mắt quét qua quét lại, cô nhe răng cười, bước tới túm lấy cánh
tay Tuấn Anh.
- Tuấn Anh, chúng ta đi mua đồ ăn đi.
- Hả?
- Đi nào!
- Khoan…
Kéo Tuấn Anh đi ra xa căn phòng đó, dừng lại
trước căng tin, cô liếc ngang liếc dọc không thấy người quen nào mới thở phào một cái rồi ngước lên.
- Em có chuyện muốn hỏi anh!
- Không thành vấn đề. Chi ph