
u
tiên. Căn phòng rộng chừng 20m2 nhìn đâu cũng thấy giấy, bút vẽ, vải và
dụng cụ. Cô cặm cụi dọn dẹp mớ hỗn độn ấy, mất chừng 15 phút thì cũng
khiến căn phòng gọn gàng hơn. Đưa tay chống nạnh, cô mỉm cười hài lòng
với thành quả của mình. Đột nhiên cửa phòng mở, mang theo cơn gió ào vào trong. Cô xoay người lại. Cả người lập tức đông cứng. Sao lại là Vũ
Phong chứ? Chẳng phải anh nói không tới được hay sao? Không để tâm đến
khuôn mặt đầy kinh ngạc của cô, Vũ Phong bước vào, thản nhiên vẫy vẫy
tay.
- Chào em!
Cô vẫn còn há miệng nhìn anh, một từ cũng không thốt lên được. Vũ Phong thu ô lại, đặt vào góc phòng rồi cười cười.
- Em đến sớm quá đấy!
- Tôi… tôi vừa mới đến…
Cô thu hồi sự sửng sốt, trấn tĩnh trả lời nhưng
chẳng thể tránh được việc nói lắp. Vũ Phong vẫn cười, kéo một chiếc ghế
đến trước mặt cô.
- Ngồi đi!
Cô ngồi xuống, đặt hai bàn tay lên đùi, ngước mắt nhìn Vũ Phong ngồi xuống phía đối diện.
- Căn phòng này từ lúc tôi làm trưởng ban thiết kế đến giờ chưa từng sạch sẽ như vậy.
Vũ Phong lấy một tờ A4 trên mặt bàn và bắt đầu
viết gì đó. Mặc dù Vũ Phong cúi đầu nhưng cô vẫn nhận ra nụ cười nửa
miệng thấp thoáng trên môi anh. Cô ngây người một lúc sau đó ngay lập
tức đỏ bừng mặt. Đúng là giấu đầu hở đuôi rồi!
- Lần sau đừng dọn như thế này làm gì – Vũ Phong đưa cô tờ giấy – tí nữa mọi người lại xới tung nó lên thôi.
- Cái gì đây?
Cô nghi hoặc nhìn Vũ Phong rồi cầm lấy tờ giấy.
Trên đó vẽ một chú cá heo. Cô ngắm nghía bức họa rồi ngẩng lên, vô tình
bắt gặp tia sáng ấm áp chưa kịp tan biến trong đôi đồng tử một đen một
nâu. Vũ Phong mỉm cười, nhướn mày đáp.
- Nhìn em lúc nãy rất giống nó.
- Tôi giống cá heo á?
- Ừ.
- Ở điểm nào vậy?
Cô đưa tay sờ sờ mặt mình. Lần đầu tiên có người so sánh cô với loài vật này. Vũ Phong gãi gãi sống mũi, mắt hướng về
nơi khác, không trả lời. Cô hơi nhíu mày, lại cúi xuống nhìn con cá trên tờ giấy. Rốt cuộc là giống nhau ở điểm gì chứ?
Trong khi cô chăm chú tìm điểm chung giữa mình
và cá heo thì Vũ Phong đã đứng dậy, bắt đầu sắp xếp giấy tờ cho cuộc
họp. Một lúc sau thì những thành viên còn lại cũng đến đông đủ. Khi thấy cô và Vũ Phong, chị Mai liền nở một nụ cười mờ ám đến nỗi da gà da vịt
của cô đều nhất loạt xuất hiện.
Tiểu ban thiết kế tập hợp toàn những người quái
tính nhất câu lạc bộ tình nguyện nên lúc nào họp cũng khiến cho thư kí
cuộc họp là cô lâm vào tình trạng dở khóc dở cười. Đôi khi chỉ vì màu
sắc của khẩu hiệu mà mấy cái miệng cãi nhau liên tục trong mấy tiếng
đồng hồ không có kết quả khả quan. Khi đó, ngay lập tức mọi người sẽ tập trung vào kẻ kiệm lời nhất bàn họp là cô. Ngày hôm nay cũng không có
ngoại lệ.
-Hương! Em nói đi! Em chọn màu gì?
Chị Mai cầm lấy tay cô, đáy mắt hừng hực khí thế ngút trời. Cô há miệng định đáp thì Vũ Phong đã nói trước.
-Cậu lôi cô ấy vào làm gì?
-Ơ hay! Cô nhóc này là thành viên thì phải được phát biểu ý kiến của mình chứ? Cậu nói được chẳng lẽ cô nhóc thì không chắc?
-Không cần phải hỏi đâu – Vũ Phong giở giở tập giấy màu rồi đặt tờ giấy màu đỏ trước mặt cô – ý kiến của tôi cũng là ý kiến của cô nhóc này rồi! Cậu đừng tốn nước
bọt hô hào người khác làm gì.
Cô có cảm giác những người còn lại trong phòng
đều nhất loạt hít sâu, sau đó liếc nhìn mình với ánh mắt gian tà khiến
da mặt vốn mỏng của cô đỏ lựng lên. Cô luống cuống cầm lấy tờ giấy màu
đỏ, cúi gằm mặt nhìn hai chân mình.
-À, ra thế! – Chị Mai vỗ vỗ vai cô – Vậy thì thôi. Chị không làm khó em nữa. Chọn màu theo ý kiến của Vũ Phong đi.
-…
Cô méo xệch miệng, đáp không nổi đành trừng mắt nhìn Vũ Phong. Anh nhìn thấy nhưng chỉ nhún vai, khóe miệng hơi cong lên.
- Ngày mai
cứ giờ này mọi người lại tập trung tại đây – Vũ Phong gõ gõ mặt bàn -
Chỉ còn vài ngày nữa là quốc khánh rồi, chúng ta nếu không chăm chỉ sẽ
không kịp.
5 băng rôn cho ngày quốc khánh, nghe có vẻ đơn
giản nhưng do số lượng thành viên quá ít lại vướng lịch học nên mọi
người đều phải làm việc vào buổi tối. Sau khi thống nhất ý kiến mọi
người bắt đầu pha màu vẽ. Ai cũng tỏ vẻ uể oải, không buồn nhìn mẫu vẽ
đến một lần. Cô lại trở thành người duy nhất dọn dẹp giấy tờ, chọn ra
vài mẫu đưa cho Vũ Phong rồi cầm ví đi mua nước cho mọi người.
Khi cô đứng lên đi ra ngoài phát hiện ra Vũ Phong đã ở ngay đằng sau mình. Thấy cô nhìn mình, Vũ Phong trả lời.
- Tôi đi cùng em! Buổi tối gần trường mình không an toàn cho lắm!
Cô rất muốn hỏi anh là không an toàn ở điểm gì
khi trường cô nằm ngay cạnh một trong những ngã ba đông đúc nhất thành
phố, lại gần đồn công an. Nhưng cuối cùng cô lại im lặng để anh đi sóng
bước cùng mình. Mưa không còn nặng hạt nhưng gió thì lớn. Chiếc ô dù to
nhưng che cho hai người lớn thì vẫn không đủ. Cô cúi nhìn vai mình rồi
lại ngước lên nhìn Vũ Phong. Anh cầm ô nghiêng hẳn về phía cô nên một
bên