XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327651

Bình chọn: 7.5.00/10/765 lượt.

-Nó làm sao vậy?

Mẹ Hương quay sang hỏi Thu Hà. Thu Hà lắc đầu, nhìn cô chờ đợi đáp án. Cô ngơ ngác trả lời.

-Em cũng không biết!

-Mẹ lên xem Hương thế nào, mấy đứa ngồi dưới này nhé!

Đợi khi mẹ mình đã đi lên trên lầu, Thu Hà kéo cô ngồi xuống bên cạnh, hạ giọng.

-Chị thấy Hương là lạ từ mấy hôm nay rồi. Nó và Vũ Phong lại làm sao à?

-Em cũng không rõ. Hai
người bọn họ lúc nóng lúc lạnh. Có những khi em nghĩ Vũ Phong chẳng cần
phải lấy lại trí nhớ thì Hương cũng vẫn có thể hạnh phúc bên cạnh anh
ấy, nhưng có khi họ ở bên cạnh nhau nhưng lại lạnh nhạt như người dưng.
Chị nói xem, rốt cuộc quan hệ giữa Hương và Vũ Phong hiện tại là gì?

-Bạn bè không phải, người
yêu cũng không, người dưng lại càng không thể. Tính Hương em biết rồi,
nó có chịu nói cho ai biết mình đang nghĩ gì đâu, chỉ toàn là chị tự
mình tìm hiểu thôi. Bây giờ lại còn Hải xen vào nữa. Haizz!

-À, Hải có nói hôm trước Vũ Phong đi đón ai đó ở nước ngoài về. Chị có biết không?

-Không. Chẳng lẽ…

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Thu Hà, Minh Châu khẽ gật đầu.

-Em nghĩ là do người này đấy. Nhưng mà phải hỏi ai bây giờ?

-Em hỏi Tuấn Anh đi. Cậu ta là người thân thiết nhất bên cạnh Vũ Phong, chắc chắn biết.

-Nhưng mà…Hay chị gọi cho anh Bình?

-…

-Em hiểu rồi!

Nói Thu Hà chủ động gọi cho Thanh Bình giống như nghe chuyện tuyết rơi mùa hè. Minh Châu thở dài, lôi điện thoại ra. Có tiếng chuông đổ nhưng
mãi không thấy người nghe.

-Anh ta không nghe điện thoại. Để em gọi cho anh Bình xem thế nào.

Thanh Bình cũng không nghe máy. Minh Châu và Thu Hà nhìn nhau, trong
đáy mắt là lo lắng và nghi ngờ. Minh Châu ngước lên nhìn, trên lầu Hương vẫn chưa tỉnh.

Cùng lúc đó, Tuấn Anh quay quay chiếc điện thoại trong tay, liếc nhìn Vũ Phong.

-Cậu muốn nói gì thì nói đi.

Vũ Phong vừa viết vừa nói.

Tuấn Anh bước đến trước mặt Vũ Phong, lưỡng lự vài giây rồi nghiêm giọng.

-Cậu tính thế nào?

-Tính cái gì?

-Hai người bọn họ!

-Chuyện của tôi cậu là người nắm rõ, còn cần hỏi câu này sao? – Vũ Phong ngẩng lên.

-Minh Châu đã gọi cho tôi 5 cuộc gọi liên tiếp, việc mà từ trước đến nay cô ấy chưa từng làm, đủ
biết Hương đã xảy ra chuyện. Cậu còn bình tĩnh ngồi ở đây sao?

-Cậu về đi! Tôi rất bận!

-Cậu!

Tuấn Anh bực bội bỏ đi sau vài câu càu nhàu. Tiếng cửa đóng mạnh sau
lưng, cùng với lúc ánh sáng trên khuôn mặt Vũ Phong cũng biến mất, hai
bàn tay đặt trên bàn nắm chặt lại.

Ngoài đường, Tuấn Anh vừa đi vừa thầm rủa tên mặt sắt kia. Anh không
tin Vũ Phong không lo lắng nhưng bình tĩnh đến vậy có phải quá đáng lắm
không?

Đá hòn sỏi trên đường, tay thò vào túi quần, Tuấn Anh thầm chửi thề một câu.

-Khỉ thật! Không còn điếu nào! Khoan! Kia không phải tên nhóc bám chặt lấy Hương sao?

Hải đi càng lúc càng đến gần Tuấn Anh, dáng đi hùng hổ, khuôn mặt đầy
giận dữ như muốn đánh nhau, hoàn toàn không nhận ra anh. Tuấn Anh nhìn
điệu bộ kích động của Hải, đưa tay lên vò tung mái tóc, rên lên.

- Không phải chứ? Sao tôi toàn phải đi giải quyết chuyện của mấy người thế này?

Tuấn Anh đợi Hải đến gần thì nắm lấy cánh tay cậu ta giữ lại. Hải đang bước nhanh thì khựng lại, nhíu mày nhìn người đang nắm cánh tay mình.
Nhận ra Tuấn Anh, Hải khẽ gật đầu coi như chào hỏi và định bước tiếp
nhưng phát hiện ra Tuấn Anh không hề có ý định buông tay.

-Nhóc! Nói chuyện với anh trước đã!

-Anh không cản được tôi đâu!

Tuấn Anh thở dài. Tên nhóc này hoàn toàn chẳng biết trên dưới gì cả. Nhẫn nhịn trong lòng, Tuấn Anh mỉm cười.

-Nói trước rồi hành động sau cũng chưa muộn mà?

-Anh có gì thì nói luôn đi.

-Cậu nổi giận thế này chắc muốn xử lý người đang ngồi trong kia?

Hải sững người nhìn Tuấn Anh rồi gật mạnh. Tuấn Anh đút hai tay vào
túi quần, nhàn nhã nhìn khung cảnh xung quanh, buông một câu chẳng liên
quan.

-Cậu về nước cũng được một thời gian rồi nhỉ?

-Anh để ý chuyện này làm gì?

-Về nước, lại “vô tình” ở
chung một tòa nhà với Vũ Phong, nhưng – ánh mắt của Tuấn Anh đột nhiên
chiếu thẳng vào Hải, sắc lẹm đến gai người – lại giấu không cho Hương
biết! Nếu là người khác thì tôi sẽ nghĩ chỉ là trùng hợp, nhưng cậu thì
không! Nên nhớ anh trai cậu tính cách thế nào tôi hiểu rất rõ. Sẽ không
có chuyện cậu ấy biết mà lại lờ đi đâu. Tôi tò mò cậu đã dùng cách nào
để khuyên Bình?

-Anh em tôi muốn ở đâu thì ở, anh chen vào làm gì?

-Đúng! – Tuấn Anh nhếch môi – nhưng nếu có ý đồ thì tôi không thể bỏ qua. Cậu năm lần bảy lượt cố
tình khiến Hương và Vũ Phong rơi vào tình trạng khó xử, khiến cô nhóc ấy nghi ngờ Vũ Phong. Từ chuyện bị ngã ở hồ sen đến sau vườn vải rồi cả
việc cậu bám theo Hương mọi nơi, thậm chí đến trường tôi. Nhưng người
tính không bằng trời tính, vốn là ý đồ của mình nhưng lại