XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 8.5.00/10/767 lượt.

i khắp nơi như cậu cả. Sao
không đến thư viện?

- Không thích!

- Có lớp tự học không?

- Không!

- Ê! Tôi đang bày cách cho cậu học đó! Đi chậm thôi chứ?

- Tôi sắp vào tiết tiếp theo rồi! Cậu
không theo kịp thì về đi! Mà thầy dạy môn này nghiêm khắc lắm, nếu bị
tóm lên rồi không trả lời được thì cậu sẽ bị lộ đấy!

- Ôi dào! Cùng lắm là chém vài câu chứ có gì đâu?

Cô không đáp, chỉ lấy lại chồng sách sau đó chọn
một chỗ ngồi xuống. Hải nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh, cái đầu ngó
nghiêng khắp nơi. 5 phút sau Minh Châu cũng lò dò đi tới ngồi vào chỗ
còn lại bên cạnh cô, nhe răng cười. Cô lườm cô nàng một cái. Minh Châu
chỉ cười hì hì và vẫy vẫy tay với Hải. Nhìn hai kẻ tay bắt mặt mừng cô
chỉ thở dài và lôi giáo trình ra đọc, coi như không nhìn không nghe thấy gì.

Hải và Minh Châu buôn chuyện ầm ĩ bên cạnh, coi
người ngồi giữa là cô như không khí. Cô chán nản liếc mắt ra ngoài hành
lang. Chỗ ngồi sát cửa sổ, bên ngoài mọi người vẫn còn đi lại và đứng
tám chuyện linh tinh. Tinh thần lơ đãng, cô chống cằm, mắt không dừng ở
điểm bất kì nào, mơ màng nhìn cảnh vật, tâm trạng đã lên mây từ lúc nào. Và rồi, một bóng người đi qua khiến cô giật mình, cằm trượt khỏi mu bàn tay khiến cho đầu gục mạnh xuống. Cô chăm chăm nhìn, nhận ra người đó
cũng dừng lại, ánh mắt thâm trầm chiếu thẳng vào nơi cô đang ngồi.
Trong đôi đồng tử một nâu một đen ánh lên tia tức giận không chút che
giấu. Trong lồng ngực vang lên tiếng thình thịch mỗi lúc một rõ
ràng khi Vũ Phong bước tới sát cửa sổ, tựa vai vào chấn song sắt, hai
tay khoanh trước ngực, đôi lông mày nhíu lại. Tư thế của anh hoàn toàn
giống như vừa bắt quả tang một chuyện sai trái nào đó. Suy nghĩ này vụt
qua đầu làm cô đờ người, trong lòng bàn tay đẫm mồ hôi, mắt vẫn mở to
nhìn Vũ Phong không rời.

- Sao tên nhóc kia lại ở đây?

Khuôn mặt nhăn nhó của Tuấn Anh xuất hiện bên cạnh Vũ Phong đưa cô thoát khỏi tâm trạng lúng túng. Cô giật mình quay lại
phía Tuấn Anh và Minh Châu lúc này đã ngừng nói chuyện và đồng loạt
nhìn hai người ngoài cửa sổ. Minh Châu bĩu môi không đáp còn Hải, cô
nghĩ mình thấy sự vui mừng và thích thú trong đôi mắt nâu của cậu ta.

- Hai anh làm gì ở đây?

Không phải cô cũng chẳng phải Minh Châu mà là Hải
cất tiếng hỏi. Bốn người còn lại trố mắt nhìn cậu ta. Tuấn Anh bực dọc
liếc Minh Châu.

- Cậu là người ngoài còn ngồi trong lớp
học, chúng tôi là sinh viên của trường chả lẽ đến đi ngoài hành lang
thôi cũng phải báo cáo cho cậu? – Tuấn Anh cao giọng

- Xin lỗi – Hải mỉm cười, xua xua tay – ý
em không phải vậy. Em muốn hỏi anh cũng có tiết vào giờ này ạ? Trùng hợp thật đấy.

- Cậu làm gì ở đây? Xem ra trường tôi quá
dễ dãi trong việc quản lý người ngoài ra vào trường rồi – Tuấn Anh nhếch môi cười, từ đầu đến cuối vẫn lấy Minh Châu làm điểm dừng cho ánh mắt
của mình.

- À, em đến gặp cô nàng này – Hải rất tự nhiên khoác tay qua vai cô – em không biết Minh Châu lại học cùng với heo ngố.

Cô trừng mắt nhìn Hải, tạo khẩu hình miệng muốn
cậu ta bỏ tay ra khỏi vai mình. Nhưng Hải vờ như không thấy, cánh tay
siết chặt kéo cô lại gần cậu ta hơn. Nhìn nụ cười đáng ghét trên môi
Hải, cô nghiến răng dùng chân đạp mạnh lên bàn chân cậu ta. Chiêu này
khiến cho lông mày cậu ta giật giật, nụ cười héo đi nhưng vẫn không chịu thua tay về. Cô chưa kịp bồi thêm cho Hải cái đạp nữa thì Tuấn Anh đã
chen vào.

- Ra là cậu đến gặp Hương à? – Tuấn Anh
liếc nhìn người đang đứng cạnh mình, môi nở nụ cười vô cùng giảo hoạt –
Tinh thần này đáng khen đấy.

Cô và Minh Châu cùng lườm anh ta. Thấy vậy, Tuấn Anh cười cầu hòa, nhún vai tỏ vẻ vô tội.

- Đi thôi! Sắp vào giờ rồi.

Giọng nói trầm trầm, không to cũng không nhỏ, chấm dứt cuộc trò chuyện, và cũng làm không khí đang ồn ào xung quanh cô
bỗng chỗ im lặng đến ngột ngạt. Vũ Phong chỉ nói có một câu rồi kéo Tuấn Anh đi. Cô không nhìn theo bóng dáng cao lớn ấy mà cúi đầu, môi mím
chặt lại. Hai bàn tay để trên đùi nắm chặt lại. Trong lòng tĩnh lặng bao trùm, bóng đen che phủ, sự u uất lan tỏa cùng với thê lương. Cô nghe
bên tai vọng lại giọng của Minh Châu.

- Chuông vào giờ rồi!

****Quả thực suy nghĩ của con gái vô cùng phức tạp. Cô thừa nhận mình rất giận, không muốn nhìn thấy Vũ Phong cũng chẳng thèm sự săn sóc của anh. Nhưng khi Vũ Phong xuất hiện trước mặt lại thờ ơ không quan tâm thì cô lại
tủi thân muốn khóc.

Cốc hoa quả dầm đã bị cô chọc nát không thương
tiếc nhưng cô không hề nhận ra. Hải vươn tay ra giữ bàn tay đang cầm
thìa của cô lại, nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Cậu định làm nước ép hoa quả đấy à?

- Hả? – cô ngẩng lên

- Cốc của cậu – Hải hất đầu về phía chiếc cốc

- Thảm thật đó – cô nhếch môi cười, đặt chiếc thìa xuống

- Chưa thảm bằng cậu! Chỉ có thế thôi mà đã mất tinh thần rồi à?

- Không có hứng cãi nhau! – cô phẩy tay – Chúng ta về thôi. Tôi thấy không khỏe.
<