XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327702

Bình chọn: 10.00/10/770 lượt.

bước ra thì hình tròn đó sẽ biến mất, méo
mó và dị dạng.

Cô đã phá vỡ vòng tròn đó của Vũ Phong. Thế giới của anh ấy không còn tâm, cũng chẳng thể xoay quanh cô nữa.

Tỉnh dậy trong đêm tối, mồ hôi rịn trên trán, cả
người lạnh toát, cô với tay cầm con mèo trên đầu giường và ôm chặt trong lòng. Nỗi sợ hãi trong lòng dần tan biến, tâm tư cũng ổn định trở lại.

- Có lẽ tao quá vô dụng! – cô giơ con mèo
lên trước mặt – Bây giờ chỉ có mày bên tao thôi, tao sẽ không làm gì cả, nên mày cũng đừng rời xa tao nhé?

Dĩ nhiên con mèo không thể nói càng không gật gật
lắc lắc gì. Cô ôm nó vào lòng, tắt đèn. Mùa hè đã qua hơn nửa rồi. Trời
vẫn còn nóng, thi thoảng có làn gió thổi tới, chiếc rèm cửa lay động.
Ánh trăng tràn ngập trong phòng. Cô nhìn qua khung cửa kính lớn, đếm sao trên bầu trời, sau đó dần dần chìm vào giấc ngủ.

Và một ngày mới lại bắt đầu.

Quay trở lại trường, không thấy vui cũng chẳng
buồn, chỉ thấy như vòng quay của cuộc sống vốn vậy nên cô bình thản đón
nhận. Nhưng Minh Châu thì khác. Cô nàng không ngừng than vãn. Kì này cô
và Minh Châu đăng kí các môn học giống nhau, và tất nhiên là cùng nhóm
cùng lớp. Lúc này, cô gục đầu xuống mặt bàn, bên tai văng vẳng giọng càu nhàu của Minh Châu.

- Chán quá! Mùa hè của tôi! Sao mày qua nhanh vậy? Lại kì mới rồi, chúng ta đã năm hai rồi sao?

- Bà vốn thích học nhanh nhanh rồi ra trường cơ mà? – cô liếc cô nàng một cái

- Uh. Nhưng mà đấy là tâm lý năm nhất, còn giờ, tôi thấy bắt đầu yêu quý ngôi trường này rồi.

- Sáng nay bà ăn gì chưa? Có phải đói quá nên nói năng lộn xộn rồi không?

- Đấy là tình cảm của tôi – Minh Châu
trừng mắt, vỗ vỗ ngực – tình cảm cao quý, cao quý! Sao bà lại dùng con
mắt trần tục để chế giễu thứ tình cảm thiêng liêng như thế chứ?

- À! Trần tục! Vậy thì kẻ tiểu nhân này không làm phiền ngài nữa. Tôi ngủ đây!

- Ê! Đây là tiết học đầu tiên của năm học mới, bà lại ngủ thì còn ra thể thống gì?

- Mặc đi! Ai bảo bà rủ tôi đi đăng kí tiết 1 buổi sáng? Buồn ngủ chết đi được! Tôi ngủ đây! Khi nào hết tiết thì
gọi tôi dậy.

Hết tiết học đúng là có người vỗ vai cô nhưng lại
không phải Minh Châu, mà là Hải. Cô trợn tròn mắt, ngay lập tức tỉnh
ngủ. Chỉ ngón trỏ vào Hải, cô lắp bắp.

- Cậu… Cậu… Sao… Sao lại… ở… ở… đây?

- Tôi… tôi… muốn… muốn…. gặp… gặp…cậu…

Hải nhái giọng lắp bắp của cô sau đó ôm bụng cười
nắc nẻ. Cô trừng mắt nhìn cậu ta. Cái tên này ăn no không còn việc gì
làm mà lại vào lớp học của cô rồi cười như điên dại thế này. Có cảm giác nhột nhột sau gáy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi thở dài. Đúng là tên
hại nước hại dân mà. Tên này vừa đến đã biến chỗ cô ngồi thành tâm điểm
chú ý của những cô nàng mê sắc. Những cái liếc nhìn, chỉ chỏ và bàn tán
khiến cô cau mày, đưa tay cấu vào cánh tay Hải một cái. Cậu ta ngay lập
tức nhảy dựng lên.

- Ui da! Sao cậu đang yên đang lành lại đi cắn người thế hả?

- Tên mang họa nhà cậu đi đến đâu gây
chuyện đến đó, tôi cấu cậu một cái đã là gì? Mà cậu nói cắn người là sao hử? Muốn bị đánh nữa à?

- Chị hai à! Tôi có đắc tội gì với cậu không? Sao hễ cứ gặp cậu không đánh thì cũng mắng người thế?

- Cậu tự nghĩ xem mình đã làm gì sai đi! Cái bản mặt kia đúng là…

Hải ngẩn người nhìn cô một lúc, sau đó ngước lên
đưa mắt nhìn quanh lớp học rồi lại cúi đầu cười phá lên, trong mắt hiện
lên tia gian xảo. Xích lại gần, Hải cúi xuống nói nhỏ bên tai cô.

- Cậu đang bực mình vì người khác nhìn
chằm chằm vào tôi à? Sao? Người ta thấy tôi đẹp trai nên ngưỡng mộ, có
gì sai chứ?

- Da mặt cậu dày thế này bây giờ tôi mới biết đó – cô nghiến răng, thu dọn sách vở trên mặt bàn.

- Đừng ngại! Cậu cũng phải công nhận như vậy đúng không?

- Cậu đẹp hay xấu thì lợi lộc gì cho tôi? Bớt tự mãn đi!

- Nếu đã không quan tâm sao còn tức giận?

Cô cho hết đồ đạc vào trong túi, đứng dậy nhìn Hải rồi buông một câu.

- Bởi vì tôi rất ghét bị lôi vào những chuyện phiền toái!

Cô đi trước, Hải lẽo đẽo theo sau không ngừng càm ràm.

- Phiền phức gì cơ chứ? Được ở cạnh một người ưu tú như tôi cậu phải thấy hãnh diện chứ?

- Không dám! Tôi thích bình yên, những chuyện rắc rối làm ơn đừng mang đến.

- Này! Tôi chạy đến đây thăm cậu, cậu không cảm động tí nào à?

- Cảm động đến rơi lệ! – cô nghiêng người
tránh đường cho nhóm người đi ngược chiều, quay sang bĩu môi – Thiếu gia à, tôi biết cậu là thiên tài, học xong rồi thì đi kiếm việc đi, cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi làm gì? Cậu rảnh nhưng tôi thì không.

- Ôm cả đống sách thế này cũng chẳng thông minh hơn được đâu – Hải đỡ lấy chồng sách trên tay cô – học thì học
nhưng cũng phải chơi chứ? Nhìn quyển giáo trình này là thấy đau đầu rồi!

- Thiếu gia à, vậy cậu học đại học bằng gì? Một tờ giấy à?

- Cũng là giáo trình, nhưng tôi chưa bao
giờ mang vác bên cạnh cả mấy quyển thế này đ