XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 8.00/10/780 lượt.

ó người nhanh chóng thu hoạch được kha khá.

Cô leo lên căn hộ nhỏ trên tầng 2 của một ngôi nhà tít tận trong ngõ. Đây là nhà
sách cô hay đến, đầu sách vô cùng phong phú, cập nhật nhanh và thường có những đầu sách hiếm. Nhưng điều khiến cô thích hơn cả là nhà sách này
để khách hàng tự do đi lại giữa các kệ sách để chọn, không đi kè kè để
giới thiệu cuốn sách nào mới ra, cuốn nào đang hot, cũng không nhìn chằm chằm vào khách khi họ đứng xem sách. Vì vậy, nhà sách lúc nào cũng đông khách hơn các nhà sách bên cạnh. Mỉm cười chào chị bán hàng, sau đó cô
cất túi vào ngăn để đồ, cầm ví và đi sâu vào bên trong. Các kệ sách cao
hơn đầu người bày kín các loại sách đủ thể loại. Nhìn từ ngoài vào cứ
như một thư viện quốc gia thu nhỏ.

Cô lúc này đứng ở giá sách văn học nước ngoài, đưa mắt quét một lượt. Marc Levy
mới ra một cuốn sách thì phải. Do được bày theo tên tác giả nên tìm sách rất dễ dàng. Cô nhìn thấy cuốn sách mình đang tìm nằm trên hàng thứ hai từ trên xuống, tức là phải kiễng chân mới với tới được. Khi ngón tay
vừa chạm vào gáy sách thì phía bên kia của kệ vang lên giọng nói nhẹ
nhàng.

- Cậu đọc tiểu thuyết lãng mạn từ bao giờ vậy Phong?

Bình
thường sẽ chẳng có gì thu hút được sự chú ý của cô khi đang ở trong nhà
sách ngoài những trang giấy kín đặc chữ, nhưng vừa nghe thấy cái tên
Phong, cánh tay đang giơ lên của cô khựng lại. Tim đập nhanh hơn, nhịp
thở chậm lại, gần như nín thở. Sẽ không có sự trùng hợp đến thế, đúng
không? Tuấn Anh nói Vũ Phong dạo này có chút việc nên từ hôm tụ tập ở
quán cà phê đó đến giờ cô chưa hề gặp lại anh. Những lần mọi người kéo
nhau đi ăn uống Minh Châu nói cả cô và Vũ Phong đều vắng mặt. Cô tự hỏi
là ngẫu nhiên hay anh cố tình tránh mặt cô? Và anh ấy bận việc gì? Chưa
bắt đầu năm học mới, câu lạc bộ tình nguyện cũng không có hoạt động nào
cả, là việc riêng à?

Cô thu
cánh tay lại, im lặng đứng nguyên tại chỗ. Cô đang chờ. Chờ hiện thực
chứng minh suy nghĩ trong đầu cô lúc này là sai lầm. Chờ khi hai người
đó vòng qua chỗ cô đứng, khi nhìn thấy khuôn mặt họ, tảng đá trong lòng
cô sẽ nhẹ bẫng như mây.

- Tại sao tôi lại không được mua?

Chất giọng trầm ấm, có phần ngang tàng. Dù qua bao năm đi chăng nữa, giữa muôn vàn tiếng nói khác, cô chỉ cần nghe, cũng có thể nhận ra.

Trong lòng hẫng một cái, như pit tông đẩy lên cao rồi đột ngột hạ xuống. Chiếc ví
đang cầm trên tay rơi xuống nền nhà phát ra tiếng “bộp” lớn. Cô gái mua
sách đứng bên cạnh cô quay sang, cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho cô.

- Ví của bạn nè.

- Cám ơn – cô gật gật đầu.

- Bạn không sao chứ?

- Hả?

- Mặt bạn xanh quá, bạn có muốn ngồi xuống không? Tôi đỡ bạn nhé?

Cô lắc
đầu, cố gắng mỉm cười cám ơn cô ấy một lần nữa. Cô gái lưỡng lự nhìn cô
một chút rồi vỗ nhẹ vai cô sau đó rời đi. Khi không còn ai xung quanh,
hai chân cô run rẩy khuỵu xuống nền nhà. Trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ,
cô đờ đẫn nhìn những cuốn sách yên lặng trên chiếc giá gỗ. Giá như có
thể như chúng, vô tri vô giác thì lúc này lòng cô đã không hoảng hốt đến vậy. Cơn sóng ngầm dưới lòng đại dương đã cuộn trào thành sóng thần.
Mặt nước chẳng thể bình lặng được nữa. Từng con sóng dữ dội ập vào bờ,
cảnh vật tan hoang, đổ nát. Cô nhếch môi, bám vào giá sách đứng dậy. Khi ngẩng đầu lên thì đã thấy Vũ Phong đứng trước mặt. Khuôn mặt thoáng nét lo âu cùng quan tâm, đáy mắt sâu thẳm, Vũ Phong vươn tay ra định đỡ cô. Cô lùi lại khiến cho bàn tay anh khựng lại giữa không trung. Những ngón tay thon dài đang duỗi ra dần co lại, cuối cùng thu thành nắm đấm đặt
bên hông. Hình như thoáng qua trong mắt Vũ Phong hiện lên sự bất lực đến cùng cực. Cô chỉ đủ sức quan sát đến vậy sau đó không thể nhìn thẳng
vào mắt Vũ Phong được nữa. Cúi gằm mặt, cô lách qua người Vũ Phong và đi gần như chạy ra khỏi nhà sách.

Cô đang
chạy, chạy mải miết. Cô thừa nhận mình nhát gan, là kẻ cứ thấy bất an là lựa chọn trốn tránh. Cô gái đứng phía sau Vũ Phong chỉ cao đến vai anh
ấy nên cô không nhìn thấy mặt, cô cũng không muốn nhìn. Khi đã nhớ được
mặt một ai đó tức là người ấy nghiễm nhiên bước vào cuộc sống của cô,
theo chiều hướng tốt hay xấu, cũng mang theo phiền phức và rắc rối hoặc
vui vẻ, hạnh phúc. Những người khác là vô ý còn người này cô chủ động từ chối.

Ánh nắng
chiếu thẳng vào mắt khiến bước chân cô chậm lại. Cô đưa tay che phía
trước trán, thở hồng hộc, xoay người nhìn xung quanh. Không ngờ là đi
nhanh như vậy, đã ra khỏi khu phố đó. Chiếc túi vì cầm vội nên quai đeo
lủng lẳng phía dưới, chạm cả xuống nền đường. Phía nào cũng có người
nhưng bóng dáng quen thuộc lại không hề xuất hiện. Thất vọng, buồn bực
và hụt hẫng, cô mím chặt môi. Đáng lẽ nên lường trước tình huống này từ
lúc nhận tin tức từ Hải mới phải. Cô cũng từng nghĩ mình sẽ gặp cô gái
ấy, nhưng không hề nghĩ rằng lại gặp nhau ở đây.

Đối với
cô, phố sách không đơn giản chỉ là con phố nhìn đâu cũng thấy sách báo
với người người qua qua lại lại. Để bản thân lạc vào thế