pacman, rainbows, and roller s
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327832

Bình chọn: 9.5.00/10/783 lượt.

m chiếc nem vào đĩa tương ớt – tôi ăn hết, cậu ngồi đó uống sữa
chua đi!

Mặc cô tức tối nhìn mình chằm chằm, Hải kéo tất cả các món ăn về gần mình, bắt đầu ăn. Cô hậm hực hút sữa chua, lầm bầm.

- Đúng là tên tham ăn! Tôi cứ nghĩ cậu để tôi gọi món là cho tôi ăn chứ?

- Cậu nói đây là món tôi thích mà? – Hải cầm chiếc dĩa xiên chiếc nem cho vào miệng, nhún vai - Tôi ra nước ngoài lâu như vậy, rất nhớ,
nên nhường tôi là nghĩa vụ của người bạn là cậu. Ăn hoa quả dầm không?

- Không! Mất hứng rồi!

Hải bật cười, tốc độ ăn uống nhanh hơn. Chẳng mấy chốc cả bàn ăn được cậu ta thanh toán sạch sẽ. Cô sửng sốt trợn mắt.

- Cậu mấy năm rồi không ăn?

- Nói năng vớ vẩn!

- Dù là thích nhưng trước kia cậu cũng đâu có ăn nhiều như vậy?

- Thì bây giờ ăn. Sau này không được ăn những món này nữa nghe chưa?

- Vì sao chứ?

- Cậu muốn xuất huyết dạ dày lần nữa à?

Cô chớp mắt. Trong lòng không khỏi cảm động bởi câu nói bình thản vô cùng
tự nhiên của Hải. Những người xung quanh cô, khi cô không để ý, đã âm
thầm quan tâm đến cô bằng cách riêng của mình. Chỉ có cô vô tâm không
nhận ra tấm lòng của họ dành cho mình.

Cô chợt nhận ra Minh Châu đã đăng kí một đề tài khoa học cấp trường, đâu
thể rảnh rỗi kéo cô đi chơi? Thảo mỗi ngày đều gọi điện buôn chuyện với
cô, mặc dù bình thường cô nàng là người kiệm lời, chỉ nói những lời cần
thiết.

Buổi tối, khi tâm tư hỗn độn, nỗi kinh hoàng tràn ngập trong cơn mơ lặp đi
lặp lại, tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, cổ họng khô rát, đầu giường luôn có cốc nước ấm và con mèo đồ chơi đặt cạnh gối. Chị cô hiểu cô chỉ có
thể ngủ ngon khi có con mèo đó bên cạnh.

Sống mũi cay xè. Ba năm trước, cô bị xuất huyết dạ dày, nhập viện một tháng. Dù bây giờ đã khỏi nhưng dạ dày vẫn thường đau thắt, lại bị hạn chế
uống thuốc giảm đau, cô chỉ có thể chịu đựng đến khi thuốc đau dày có
tác dụng. Cô không rõ Hải làm cách nào biết được, nhưng nhìn cậu ta hùng hục ăn như hổ đói sau đó uống bao nhiêu nước vì cay, cô chỉ muốn khóc.
Hải không hề thích ăn vặt. Trước kia, cô đi đâu thì cậu ta đi đó, quán
ăn là cô chọn, món là cô gọi, cô không phát hiện ra rằng Hải ăn vì cô
chứ không phải vì thích. Như lúc này đây, tuy cậu ta không nói thẳng ra
nhưng có ngốc cũng hiểu cậu ta cố gắng nhét tất cả những món trên bàn
vào bụng chỉ để cái dạ dày của cô được yên ổn, để cô không thấy áy náy.
Cổ họng nghẹn ứ, cô mím chặt môi, cúi đầu để tóc mái che đi đôi mắt.

- Ăn no rồi! Chúng ta đi đâu chơi đi. Tôi mới về, muốn đi dạo quanh thành phố này, cậu làm hướng dẫn viên nhé!

Hải kéo cô đứng dậy, thanh toán tiền rồi hào hứng ra lấy xe máy. Cô đứng đợi, nhìn khuôn mặt tươi tỉnh của cậu ta, khẽ cười.

Cả hai rong ruổi khắp phố phường trên chiếc xe máy của Hải. Cậu ta khoe
đây là chiếc xe mua bằng tiền làm thêm bên Anh của mình, muốn cô là
người đầu tiên ngồi sau tay lái của mình. Cô tuy hiểu ý nghĩa câu nói ấy nhưng lại làm lơ, chỉ chú tâm ngắm chiếc xe màu trắng bạc. Hải thích
màu trắng. Cậu ta nói màu trắng là do các màu trộn lại, tinh khiết nhưng lại vô cùng phức tạp.

Tháng 7 âm lịch – tháng mưa ngâu. Mưa không lớn nhưng kéo dài. Cô và Hải
không mang áo mưa, cậu ta lại không muốn dầm mưa nên dừng lại trước một
quán cà phê nhỏ. Vào quán cà phê nhưng lại gọi sinh tố thì chắc chỉ có
hai người bọn họ. Cô ngậm chặt ống hút. Mùi hương cà phê thoang thoảng
quanh mũi, dìu dịu theo từng người phục vụ đến các bàn. Hải không cho cô uống cà phê mà lại đưa cô vào đây.

- Cậu đang trêu ngươi tôi đấy à?

Cô trừng mắt, chọc chọc ly sinh tố.

- Cậu thừa biết tôi thích cà phê, vào quán cà phê lại bắt tôi uống cái món sinh tố nhạt phèo này.

- Hãy thương cái dạ dày của cậu, nếu muốn ăn các món ngon thì phải cai cà phê với đồ cay đi.

Hải lắc đầu, đẩy menu về phía cô.

- Quán này có bánh kem đấy. Muốn ăn chứ?

Cô lắc đầu, chỉ ngón trỏ về phía chiếc máy xay cà phê trên quầy.

- Tôi muốn uống cà phê!

- Trừ cà phê, còn lại cậu muốn gọi gì thì gọi!

- Tôi chỉ muốn uống cà phê thôi!

- Có kem đấy!

- Một kem socola!

Hải trố mắt nhìn cô, sau đó gọi phục vụ. Cô có thể khẳng định khóe môi cậu
ta khẽ nhếch lên. Cô bĩu môi. Cái nụ cười nửa miệng thì ra vẫn khó ưa
như vậy. Nhâm nhi từng thìa kem, cô đảo mắt nhìn xung quanh. Quán cà phê này khá đơn
giản, chia thành từng ô nhỏ, chủ nhân hình như là người thích mùa đông
vì tất cả các bức tranh treo trên tường đều khiến người xem liên tưởng
đến mùa đông trắng xóa của những nước hàn đới. Lúc này chỉ có vài ba
người trong quán, người thì miệt mài gõ bàn phím laptop, người nhàn nhã
đọc báo, người thì chăm chú nhìn màn hình điện thoại. Cô quay sang nhìn
Hải. Cậu ta đang ngắm nhìn đường phố bên ngoài, khuôn mặt nhìn nghiêng
để lộ xương cằm đặc trưng của đàn ông. Cậu ta đã không còn là tên nhóc
khỉ đột năm nào nữa rồi.

- Nhìn tôi chăm chú thế