
da, không
nói gì nữa. Thấy cô im lặng, Vũ Phong cũng biết điều, không giáo huấn
thêm, nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm về phía cô .
- Ờ! – Tuấn Anh thấy tình hình không ổn, vội vàng lên tiếng – mấy đứa đi học quân sự thế nào? Vui chứ?
- Vui ạ - Thảo bật cười – Bọn em cùng trung đội, lại cùng phòng nữa. Em thấy trải nghiệm này rất ý nghĩa.
- Trừ việc bị phạt chạy 15 vòng quanh sân vận động – Minh Châu cúi đầu lầm bầm.
- Phạt? – Thanh Bình ngạc nhiên hỏi.
- Vâng – Đức gật đầu, đưa tay xoa xoa mái tóc của Thảo, ánh mắt
trìu mến thoáng cười – mấy cô nàng này đi ngủ muộn lại còn buôn chuyện
ầm ĩ nên bị báo động.
- Chẳng những thế khi về không còn một giọt nước để tắm – Minh
Châu ảo não kêu lên – mấy anh có hiểu cảm giác trời mùa hè nóng như thế, chạy về ướt đẫm mồ hôi nhưng lại phải chờ đến sáng để tắm không? Không
tắm không ngủ được, hôm sau lại có tiết học đội hình đội ngũ. Cả buổi
sáng chỉ đi và đi. Mỏi nhừ hết cả chân tay.
Tất cả vì khuôn mặt nhăn nhó của Minh Châu mà cười lớn, ngay cả cô đang
cau có cũng phải mỉm cười. Đúng là kỉ niệm một tháng học quân sự rất đặc biệt, muốn quên cũng không được.
- Socola của em.
Chị phục vụ đặt đồ uống xuống mặt bàn, mỉm cười với Hương rồi quay đi.
Nhìn chiếc cốc trước mặt, cô khẽ cau mày nhưng kìm chế không nói gì. Cô
không hảo ngọt, nói chính xác là không thích ăn ngọt. Socola cô chỉ ăn
loại socola đen đắng, tuyệt đối không ăn socola sữa. Nhưng người ta đã
mang lên chẳng lẽ lại bỏ, như thế rất phí phạm.
Chiếc cốc sứ màu trắng, có họa tiết chấm bi rất ngộ nghĩnh. Socola nóng
tỏa ra làn hơi nước màu trắng. Nhấc chiếc cốc lên, khẽ nhấp một ngụm,
đôi lông mày đang nhíu lại của cô hơi dãn ra. Cũng không ngọt lắm. Uống
thêm một ngụm nữa rồi cô đặt chiếc cốc xuống. Khi ngẩng lên vô tình cô
bắt gặp đôi mắt hấp háy tia cười của Vũ Phong. Mặt hơi nóng, cô vội vàng cúi xuống.
- Đôi khi ăn đồ ngọt cũng tốt mà, đúng không?
Minh Châu ghé sát vào tai cô hỏi nhỏ. Cô liếc mắt nhìn cô nàng, không nói
gì. Ánh mắt Minh Châu đậm vẻ thích thú. Cô nàng nhún vai một cái sau đó
quay sang bắt chuyện với mọi người. Cô ngồi yên lặng ngắm nhìn xung
quanh. Quán này bài trí rất trang nhã với hai màu vàng chanh và be làm
chủ đạo, giá cả phù hợp với túi tiền của tụi sinh viên nên khá đông
khách. Cô thích món kem ly ở đây nên hay kéo Minh Châu và Thảo đến. Một
tháng qua chủ quán có trang trí thêm vài chậu hoa trước cửa sổ, mỗi bàn
đều có thêm giỏ hoa khô. Hoa cúc dại màu trắng mong manh nhưng thanh
khiết càng làm cho không khí của quán thêm phần dễ chịu. Cô liếc ngang
liếc dọc một hồi sau đó ánh mắt rơi trên khuôn mặt tươi cười của mọi
người, khóe môi hơi nhếch lên. Đôi khi chỉ cần một thoáng bình yên thế
này là quá đủ cho cuộc sống luôn tất bật. Và càng đáng quý khi tâm trạng ta đang dao động như con lắc đồng hồ. Vị socola thấm dần nơi đầu lưỡi,
ngọt ngào nhưng lại chẳng hề lưu lại lâu. Cô chợt nhận ra rằng cà phê
đắng hóa ra lại là thứ lì lợm chẳng chịu buông rời như vậy, nhấp một
chút nhưng vẫn quẩn quanh đâu đó trong họng. Cô khẽ thở dài, đẩy cốc
socola ra xa mình hơn một chút. Loại đồ uống này không phải là thứ cô ưa thích, do vậy nên từ chối thì hơn.
Khi mọi người bước ra khỏi quán thì đã là 22h đêm. Ngoài trời vẫn còn khá
nóng nực, có cơn gió thổi qua nhưng không đủ làm dịu không khí bức bối
đặc trưng của mùa hè. Vì cũng muộn nên mọi người thống nhất mỗi cô gái
sẽ có người hộ tống về tận nhà. Cô chẳng ngạc nhiên khi Đức và Thảo rời
đi nhanh chóng. Cô quay về phía Tuấn Anh, phát hiện ra anh chàng đang
chăm chú nhìn khuôn mặt bí xị của Minh Châu, đáy mắt có chút phức tạp.
Rõ ràng cô nghe thấy Minh Châu nhờ Thanh Bình đưa mình về, trong khi
Tuấn Anh thì đang há miệng chuẩn bị nói. Thanh Bình lúng túng nhìn cô
cầu cứu. Cô vỗ vai Tuấn Anh.
- Tuấn Anh! Anh đi cùng Minh Châu nhé? Hai người đi cùng đường mà?
- Ừm.
- Không cần!
Người gật người lắc đầu, sau đó là trừng mắt nhìn nhau. Cô thở dài,
không buồn nói năng gì kéo tay Vũ Phong và Thanh Bình còn đang đứng ngẩn người đi.
- Hai người còn muốn ở đó làm bóng đèn à? Đi thôi!
Cô liếc mắt về phía sau. Hai kẻ kia đang cãi nhau nhiệt tình, chẳng thèm quan tâm bọn họ đã bỏ đi được một đoạn xa. Đúng là oan gia mà.
- E hèm! – Thanh Bình hắng giọng.
Cô ngước lên nhìn anh. Thanh Bình hất đầu về phía cánh tay mình, khẽ
cười. Cô theo đó nhìn xuống, mặt mũi ngay lập tức đỏ bừng. Từ lúc nào mà hai tay cô đã khoác lên tay Thanh Bình và Vũ Phong vậy? Cô lén quan sát biểu hiện của Vũ Phong nhưng nỗi thất vọng dâng lên khi anh vẫn thản
nhiên bước đều. Cô rút tay lại, cười trừ với Thanh Bình.
- Ừm. Nhà anh ở hướng khác, nên, hai người cùng nhau về nhé? Phong, chăm sóc em gái tôi cẩn thận!
- Ừ. Về đi – Vũ Phong gật nhẹ, phẩy phẩy tay.
Thanh Bình ngạc nhiên nhìn cả hai rồi bật cười lớn, xoay người bỏ đi. Chỉ còn hai người bước song song, bóng đ