The Soda Pop
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327973

Bình chọn: 9.5.00/10/797 lượt.

trong vòng một tháng. Dù muốn nhưng cô cũng chẳng
thể ở lại nơi này lâu hơn được.

-Nhớ ăn uống đầy đủ. Tự chăm sóc bản thân cho tốt, nghe chưa mấy đứa?

Tiễn bọn họ ra đến đầu làng, cô Hoài vẫn không ngừng dặn dò. Những cái đầu
gật gật đến mỏi nhừ nhưng lời căn dặn vẫn chưa dứt. Cuối cùng Vũ Phong
đành phải lên tiếng trấn an cô Hoài. Bọn họ chỉ là đi trải nghiệm môi
trường quân đội trong vòng một tháng thôi mà, đâu phải đi vào nơi rừng
thiêng nước độc gì đâu?

Nhưng đến khi mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cô Hoài vẫn nói với theo vài câu cuối cùng khiến cô không thể không bật cười.

-Công nhận là cô ấy tốt thật – Minh Châu mỉm cười.

-Ừ - cô vui vẻ tán thành – cứ như là mình có hai bà mẹ vậy.

-Cô ấy giống như mẹ ruột Vũ Phong – Minh Châu liếc nhìn chiếc xe đi gần sát chở hai tên con trai cao lớn – nhìn cách cô ấy chăm sóc Vũ Phong, người nào không biết chắc chắn sẽ nhầm lẫn.

-Thì đúng là cô Hoài coi anh ấy như con ruột mà.

-Vậy thì bà phải chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn một chút. Sau này cô ấy chính mẹ chồng rồi còn gì. Ha ha….

Cô không phản bác lời trêu chọc của Minh Châu. Nhìn sang bên cạnh, ngắm
nhìn khuôn mặt đăm chiêu, đôi mắt đang nhìn về phía xa xăm nào đó của Vũ Phong, cô chợt nhớ đến lời nói của Tuấn Anh.

Ghen ư? Vũ Phong ghen? Vì cô?

Cái câu nói gắt gỏng đầy tính mệnh lệnh đó là vì ghen?

Cả cơn nóng giận vô cớ cũng là vì ghen?

Biểu hiện này thì đúng là “ghen” như mọi người vẫn hay miêu tả. Chỉ khi quan tâm đến ai đó thì mới có thể “ghen”.

Cô thừa nhận, quan hệ của bọn họ so với lúc mới gặp lại tốt hơn rất nhiều, chí ít cô cũng không bài xích hay nổi giận với anh nữa. Thậm chí cô còn đón nhận sự quan tâm của anh, và đôi lúc, sẽ tự hiểu ý nghĩa của những
hành động đó theo ý của mình. Mà Vũ Phong, lúc nóng lúc lạnh, lúc xa lúc gần, cũng có chút thẳng thắn hơn.

Nhưng, cô muốn hỏi anh, sự quan tâm dịu dàng ấy, anh dùng suy nghĩ gì để biểu
đạt? Cô không ngây thơ cho rằng anh chỉ coi mình là bạn, và đó đơn thuần là sự chăm sóc cho một người bạn bình thường.

Nhưng đã có thể tiến triển đến mức “ghen” hay chưa?

Dùng từ “tiến triển” thì cũng không đúng. Quan hệ của bọn họ đâu phải là bắt đầu bằng con số 0? Giống như đang ở lưng chừng núi, ngoảnh lại nhìn
xuống rồi lại ngước lên cao. Cô thì biết rõ mình đã leo lên đến chỗ này
bằng cách nào, còn Vũ Phong, e rằng đến cả mục đích để hành động anh ấy
cũng không nắm rõ. Nếu đã vậy thì sao có thể nói là “ghen”? Nhưng ngoài
từ “ghen” ra, cô và Tuấn Anh chắc hẳn chẳng tìm được từ nào để lý giải
cho việc làm của Vũ Phong cả.

Ông bà ta thường nói “đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi
đựng trầu”. Đúng là câu nói thâm thúy. Cô nghĩ mình là người rất giỏi
giấu kín suy nghĩ của bản thân nhưng Vũ Phong còn xuất sắc hơn. Cô mất
hơn ba năm mới biết được lúc nào anh ấy vui, lúc nào buồn, và chỉ dừng
lại ở đó. Như lúc này đây,bên trong khuôn mặt bình thản kia đang ẩn giấu điều gì cô hoàn toàn không biết.

Đột nhiên cô thấy hoảng sợ. Bọn họ xa nhau ba năm. Ba năm trước, cô còn
chưa kịp đặt chân vào thế giới của anh thì đã bị đẩy ra xa. Ba năm qua
thế giới ấy đã xoay chuyển thế nào cô cũng không được chứng kiến. Vậy
thì hiện tại chẳng phải cô là người xa lạ đi ngang qua hay sao?

Việc nhận ra mình luôn chỉ đứng ngoài lề cuộc sống của một ai đó thật là đả
kích, khiến cô khó thở. Đầu bỗng chốc đau buốt. Cô nhíu chặt lông mày,
đưa hai tay ôm chặt hai bên thái dương, cố xoa dịu cơn đau vừa hình
thành. Cùng với đau đầu thì dạ dày cũng cuộn lên. Trán lấm tấm mồ hôi,
cô vội vàng lục túi xách, mở một chiếc lọ lấy ra hai viên thuốc màu
trắng, nhanh chóng nuốt xuống. Tựa đầu vào lưng Minh Châu, cô nhắm mắt,
chờ thuốc phát huy tác dụng. Khi ánh mặt trời le lói rồi biến mất, cả
thế giới trước mặt chìm vào bóng tối mịt mù, cô cảm nhận được hơi ấm từ
lưng Minh Châu cũng rời đi, mọi thứ xung quanh vô cùng lạnh lẽo.



Nếu thời gian có thể quay ngược

Em ước gì mình đừng gặp anh.

***

Hương ngước nhìn căn nhà ba tầng trước mặt, trong lòng nhộn nhạo cảm xúc khó
tả. Một tháng trôi thật nhanh. Cô đã hoàn thành khóa học quân sự. Lần
đầu tiên trong đời biết cảm giác khoác lên người bộ quân phục vừa nặng
vừa thô ráp lại thú vị đến vậy. Mọi người thích thú khi cả khóa được gọi là đại đội, chia thành các trung đội và tiểu đội, nam nữ tách biệt.
Trải nghiệm cuộc sống tập thể, tuân thủ một nội quy nghiêm ngặt. Những
cô gái xếp hàng theo đội hình đội ngũ buổi trưa nắng gay gắt xếp hàng đi bộ gần 2km đến hội trường học, cầm cây súng nặng trịch trên vai, suýt
phát khóc vì không tài nào nhắm chuẩn mục tiêu, bị thầy dạy quân sự mắng một hồi. Lũ con trai thì trốn ra ngoài xem giải bóng đá gì đó suýt bị
kỉ luật. Buổi tối đúng 7h30 tập trung toàn khóa, ngồi theo trung đội
điểm danh, sinh hoạt văn nghệ hay học cách gấp chăn màn như một cái bánh bông lan. Chủ nhật, mọ