XtGem Forum catalog
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328035

Bình chọn: 10.00/10/803 lượt.

ng vui vẻ thì tốt biết bao.

- Cậu còn định ngẩn người ở đó đến bao giờ?

Giọng nói gay gắt cùng khuôn mặt bực dọc của Hải ngay sát bên cạnh làm Hương sửng sốt, sau đó cô nhận ra mình vừa rồi đã ngớ ngẩn thế nào, hai má nóng bừng lên.

- Về thôi

Hải sẵng giọng. Không chờ cô trả lời, cậu ta đã bước đi trước. Cô ở
phía sau quan sát hai bàn tay nắm chặt của cậu ta, lại cúi nhìn mặt đất
dưới bước chân bị dồn quá nhiều sức in hằn vết giầy thể thao, lòng lại
chùng xuống. Khẽ thở dài, cô cũng vội vàng bước theo.

***

Cô không biết là mình nên cười hay nên khóc trong lúc này.

Từ lúc kết thúc cuộc nói chuyện ở vườn vải đến giờ, đến nhìn mặt cô
Hải cũng không muốn chứ đừng nói là hỏi han điều gì. Cô biết Hải không
cần nghe cũng hiểu ai đã gọi điện đến và cậu ta cũng chẳng cần biết cô
và Vũ Phong nói với nhau những gì, chỉ riêng nụ cười không hề chủ ý của
cô đã đủ để cậu ta nổi giận. Cô hiểu mình không hề tôn trọng tình cảm mà Hải dành cho, cũng vô tâm mà biểu lộ điều đó ngay trước mặt cậu ta. Một người dù có bao dung đến mấy, khi bị đối xử như vậy, không chỉ tức giận đơn thuần mà còn đau lòng nữa. Hải hết lần này đến lần khác bỏ ngoài
tai những lời nói sắc tựa dao đâm của cô, vẫn chỉ mỉm cười, không hề có
chút nản lòng. Cô cảm động thì ít mà khổ tâm thì nhiều. Bây giờ, khi cô
nhận thấy trong đáy mắt nâu sự thất vọng tột cùng, cô hiểu mình không
thể thoải mái mà đối diện với Hải được. Nếu như điều duy nhất Hải không
thể làm được đó là quên cô thì có lẽ quan hệ giữa cô và cậu ta, vẫn chỉ
là như thế này, giống như cây dù có cao đến mấy thì cũng chẳng thể vươn
tới tận cùng bầu trời, đơn giản vì cái gọi là tận cùng ấy không hề tồn
tại.

Cô đau đầu vì Hải, còn đau tim vì Vũ Phong. Cứ nghĩ tối qua Vũ Phong
không đả động gì đến chuyện của hai người, sáng ra mặt mũi tỉnh bơ như
không hề quan tâm, cô đã vô cùng thất vọng. Nhưng, chỉ vì cái cuộc gọi
ấy, giờ cứ nhìn thấy anh, trái tim cô lại ngay lập tức tăng nhịp, chân
tay lúng ta lúng túng. Nhất là, Vũ Phong luôn đứng gần cô, như một cái
bóng. Cô đưa một quả vải cho Vũ Phong, đồng thời nhíu mày nhìn anh xoa
xoa đỉnh đầu mình.

- Tay anh đâu có sạch?

- Không sao. Kiểu gì em chẳng gội đầu?

Cô trừng mắt nhìn Vũ Phong. Đáp lại khuôn mặt hung tợn của cô, Vũ
Phong chỉ lắc đầu, cười vu vơ. Vai của họ vô tình chạm vào nhau, thân
nhiệt của cô tăng lên nhanh chóng. Cô liếc nhìn người ngồi bên cạnh
mình, sau đó đưa mắt quét qua một lượt, xác định xung quanh bọn họ không có ai, lấy hết dũng cảm đặt câu hỏi canh cánh trong lòng.

- Ờ… Tôi có một chuyện muốn hỏi anh.

- Chuyện gì vậy? Há miệng ra.

Cô há miệng, một quả vải nhanh chóng được đưa vào miệng. Vải ngọt, lại được bỏ hột.

- Ngọt không? – Vũ Phong mỉm cười – em định hỏi chuyện gì?

- Anh… hôm qua anh đã bế tôi về?

- Ừ. Em quên rồi à? Tôi nhớ là lúc tôi bế em trên tay em vẫn còn tỉnh cơ mà?

- Tôi…

- À! Sau đó em ngủ thiếp đi. Chắc tâm lí quá sốc nên không nhớ à?

- Cứ coi là vậy – cô cứng nhắc gật đầu – ý tôi là…

- Em muốn hỏi vì sao tôi và tên nhóc kia đánh nhau hả?

- Đúng. Khoan! Anh nói hai người đánh nhau?

- ừ.

Trước vẻ kinh ngạc của cô, Vũ Phong chỉ nhún vai, thản nhiên ăn vải. Còn cô thì chấn động đến há hốc miệng, lắp bắp.

-Nhưng…nhưng mà Hải nói là cậu ta đánh anh?

-Hừ! – Vũ Phong khịt mũi - Cú đấm đó khá đấy. Bụng tôi vẫn còn nguyên
vết bầm. Nhưng mà nhóc con đó cũng không khá gì hơn. Tôi luôn trả cho
người khác những gì họ đã tặng cho tôi mà. Hòa 1-1.

-Anh đang nói cái gì vậy? – cô nhíu chặt lông mày – tại sao hai người
lại đánh nhau? Anh đâu phải người ưa bạo lực, Hải cũng không phải là
người thích động tay động chân.

- Em không biết tò mò quá là không tốt sao?

- Nhưng mà…

- Cho tôi lý do chính đáng. Tôi sẽ nói cho em biết.

Vũ Phong nhếch môi, nhìn cô chằm chằm. Cô ngẩn người.

- Lý do chính đáng?

- Ừ - Vũ Phong gật đầu, trong đáy mắt lóe lên tia sáng kì lạ

- Thì…. Thì… hai người…hai người là bạn của tôi. Hai người đánh nhau thì tôi cần phải biết lý do để mà hòa giải chứ?

- Tôi chưa hề muốn nói là tôi muốn làm bạn với tên nhóc đó. Hòa giải để làm gì? Lý do này không được!

Cô nhíu mày, tức giận mím chặt môi. Rõ ràng là Vũ Phong cố tình làm
khó cô. Mà cô đang làm cái gì không biết. Họ đánh nhau thì mặc kệ, liên
quan gì đến cô chứ? Tự dưng nhiều chuyện không phải phong cách của cô.

Vũ Phong quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, nụ cười trên môi càng đậm.

- Em có thể không nói lý do…

- Thật chứ? – cô ngước lên, nghi hoặc nhìn Vũ Phong.

- Ừ. Nhưng… - Vũ Phong kéo dài giọng, đột ngột cúi thấp đầu,
thu hẹp khoảng cách giữa hai người – chỉ cần em hứa với tôi một việc, em muốn hỏi gì tôi cũng sẽ nói.

- Được. Tôi hứa với anh.

- Em chưa nghe điều kiện của tô