
chỗ khác. Cuối cùng người mặt mỏng là cô đành chịu thua, ngoảnh mặt sang ngọn đồi bên cạnh, lắp bắp.
- Có… có chuyện gì?
- Tối qua ngủ ngon chứ?
Hải mỉm cười, dựa vào thân cây vối, nhàn nhã nhìn cô. Cô trừng mắt với
cậu ta. Tối qua vì câu nói lấp lửng của Hải cộng với ánh mắt sâu thẳm
của Vũ Phong trong bữa ăn báo hại cô cả đêm trằn trọc, đến gần sáng mới
có thể chợp mắt. Tính cách của cô cậu ta thừa biết, bây giờ còn giả bộ,
không những thế còn tỏ vẻ quan tâm nữa. Hải trước khuôn mặt tràn đầy
sát khí của cô chẳng hề nao núng, trái lại càng cười tươi hơn. Cô phát
hiện ra cậu ta càng ngày càng tỏ vẻ thích thú khi cô nổi điên lên. Nụ
cười kia càng thêm đáng ghét.
- Xem ra cậu không ngủ ngon rồi.
- Tôi ngủ rất ngon. Đặt lưng xuống là ngủ một mạch đến sáng –
cô nghiến răng – cậu gọi tôi ra đây chỉ để hỏi tôi có ngủ được không à?
- Tất nhiên là không. Chỉ là tôi thấy cậu sắp trở thành họ hàng của gấu trúc rồi nên mới có lòng hỏi thăm thôi.
Cô chưa kịp phản bác thì Hải tiếp tục nói tiếp, nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất không chút dấu vết.
- Cậu thức trắng cả đêm chắc hẳn đã suy nghĩ về những gì tôi nói rồi đúng không?
- Cậu đã nói với tôi điều gì? – cô lườm Hải một cái.
- Hương à. Ba năm qua, rốt cuộc cậu có lớn được thêm chút nào
không vậy? – Hải thở dài, đứng thẳng người dậy – sao vẫn cứ ngây thơ như thế?
- Có những người muốn ngây thơ mà chẳng được đấy.
Cô dành cho Hải cái nhìn sắc lẻm. Tên khỉ đột này đứng thẳng người lại khiến cô phải ngước lên. Cô khoanh tay, mím môi, hậm hực đá đống lá
dưới chân. Nói chuyện với Hải luôn tốn sức lực và ức chế dây thần kinh.
- Chúng ta gặp lại nhau được bao lâu?
Hải đột ngột hỏi. Cô theo đó cũng ngạc nhiên vì câu hỏi chẳng ăn nhập
gì với câu chuyện của bọn họ. Khé nhíu mày, cô nghi hoặc nhìn Hải.
- Ba ngày. Từ lúc ở bệnh viện là được ba ngày.
- Không. Là hai ngày, 22 tiếng – Hải nhẹ nhàng chỉnh lại – chúng ta gặp lại nhau chưa đủ ba ngày.
- Thì cũng gần thế - cô phẩy tay
- Gần thế nào được? Còn hai tiếng đồng hồ nữa mới được ba ngày.
- Cậu tính chi tiết như thế để làm gì?
Cô không hiểu Hải muốn nói gì. Cậu ta không đến dư sức để nói chuyện phiếm về giờ giấc với cô chứ?
Hải bước tới gần cô, đưa tay gạt lọn tóc vương bên má cô. Hành động đột
ngột ấy khiến cô giật mình, mắt mở to. Ngón tay lành lạnh lướt trên má,
không rời khỏi ngay mà còn lưu luyến chần chừ. Cử chỉ này khiến cô nhớ
lại cái đêm ở khuôn viên bệnh viện, bàn tay to lớn và ấm áp chạm vào má
cô, làm nhiệt độ cơ thể tăng lên, trái tim đập lỡ nhịp. Sự dịu dàng là
giống nhau, nhưng cảm xúc của cô thì lại khác. Ngón tay Hải không ấm như Vũ Phong, mang theo sự quyến luyến nhiều hơn, và cũng bạo dạn hơn. Trái tim cô không đập nhanh, chỉ có tâm trạng hoảng hốt hiện hữu. Cô nhìn
thẳng vào khuôn mặt tuấn tú trước mặt. Lông mày chau lại, đôi mắt nâu
sâu không thấy đáy như cuốn người đối diện vào trong đó.
- Không cho phép cậu dùng ánh mắt này nhìn tôi – Hải dùng bàn tay che đôi mắt cô, giọng nói trầm thấp mang theo hàn khí.
- Cậu làm cái gì thế?
Cô gạt tay Hải ra. Cậu ta lùi lại nửa bước, sau đó nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với cô như cũ.
Và rồi,
Cậu ta dang hai tay ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt cô chạm vào ngực Hải, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực. Mùi bạc hà thoang thoảng quanh
mũi.
Cô há hốc miệng, cả người cứng đờ. Hai cánh tay dài siết chặt hơn, hơi thở mạnh mẽ bao phủ trên đỉnh đầu cô.
- Chỉ nhìn tôi, chỉ tôi mà thôi, khó đến vậy sao?
Hải thấp giọng hỏi. Cô còn đang chấn động, vì câu nói này lập tức bừng
tỉnh. Cô đưa tay đẩy cậu ta ra, nhưng kết quả chỉ là bị ôm chặt hơn. Cô
giãy dụa, mặt mũi đỏ bừng.
- Cậu buông tôi ra!
- Tôi không buông!
Hải đang tức giận, lực dồn vào cánh tay theo đó cũng lớn hơn. Cô cảm
giác mình sắp bị bẻ gãy đôi, mặt ép chặt vào người cậu ta thật khó thở.
Cô cố gắng cựa quậy, giọng nói ngắt quãng.
- Cậu…. Buông tôi ra… Đau…
Chữ “đau” vừa thốt ra, hành động của Hải cũng ngay lập tức ngưng lại.
Cậu ta cúi đầu nhìn cô, ánh mắt nâu lộ tia lúng túng xen áy náy. Sau đó, cô cảm nhận được cánh tay đang ôm lấy mình nới lỏng ra, nhưng tuyệt
nhiên Hải không buông tay, vẫn cố chấp giữ cô trong lòng mình. Cô
ngước lên, sau đó lại cúi đầu và thở hắt ra, từ bỏ ý nghĩ thoát khỏi
vòng tay Hải. Cậu ta không hề có ý định thả thì cô có gắng sức cũng
không đẩy cậu ta ra được. Cô bất lực thốt lên.
- Cậu sao lại…
- Tại sao lúc nào tôi cũng không thể khiến cậu chú tâm? Tôi có
gì không bằng anh ta cơ chứ? Lúc trước, cậu nhìn tôi nhưng tôi biết cậu
chỉ là vì màu mắt nâu của tôi giống anh trai tôi. Còn bây giờ, mọi hành
động của tôi, cậu chẳng hề động tâm, lại chỉ nhớ đến anh ta. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?
Cô nghe giọng nói đầy bi thương vang lên t