Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328171

Bình chọn: 9.00/10/817 lượt.

đánh thức giác quan. Cô chính là dùng vật để nhớ người mà
thôi.

- Tại sao lại ngồi trong này một mình?

Nghe thấy giọng nói cô nắm chặt chiếc vòng, ngẩng đầu lên. Hải đang
đứng tựa lưng vào cửa, hai tay đút túi quần, nhìn cô chằm chằm. Cô lúng
túng cất chiếc vòng vào trong túi quần, miễn cưỡng nở một nụ cười.

- Tôi ra bây giờ.

- Cậu đang giấu diếm làm cái gì vậy?

Hải nghiêng đầu, ánh mắt nâu sáng quắc, lông mày hơi nhướn lên. Cô nắm lấy vạt áo, không nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

- Tôi…. Tôi có làm… gì đâu…

- Vậy sao?

- Mà…. Cậu …sao cứ như… tra hỏi…tội phạm vậy?

- Nhìn cậu lúc này thực sự giống một người làm điều
xấu đấy biết không? – Hải nhếch môi – lắp ba lắp bắp, mắt thì cứ đảo
liên tục.

Cô cứng họng. Tên này sao giỏi nắm bắt tâm lý người khác như vậy? Cô làm gì, nghĩ gì cậu ta đều tường tận. Cứ như bóng ma. Cố nén lại cảm tưởng
muốn bỏ chạy, cố hít thật sâu, đứng dậy, phẩy tay.

- Tôi làm gì cũng đâu phải chuyện của cậu, cậu lắm
chuyện như thế được lợi lộc gì? Khỉ đột à, tự chăm lo cho mình đi, tôi
tự khắc biết giải quyết chuyện cá nhân.

- Cậu có thể làm được à?

Cô nhíu mày. Khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện nụ cười nửa miệng, đáy
mắt thêm tia giễu cợt. Mím chặt môi, cô bước tới trước mặt Hải.

- Tôi nói này! Cậu hãy thôi tự cho mình cái gì
cũng biết đi được rồi đó. Cậu là ai mà tỏ vẻ ta đây tường tận mọi
chuyện? Cậu là gì mà đòi quản chuyện của tôi? Hãy tự giúp bản thân trước khi muốn bước chân vào cuộc sống của người khác.

Lần này thì nụ cười trên môi Hải tắt hẳn, mặt tối sầm lại, lông mày
nhíu chặt. Cả người cậu ta không còn lạnh như tảng băng mà biến thành
ngọn lửa, tràn ngập giận dữ. Bên thái dương của cậu ta nổi lên đường gân xanh cho cô biết cậu ta đang rất tức giận. Nhưng cô nói gì sai chứ?
Đều là cậu ta chọc vào cô, bây giờ người muốn bốc hỏa phải là cô, cậu ta tự dưng nổi điên có quá vô lý không?

- Nguyễn Thu Hương!

Cô giật mình. Mỗi khi Hải lôi cả họ tên cô ra mà gọi thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp.

- Cậu cứ thích làm tôi phát điên mới vui vẻ được sao?

Giọng nói kìm nén, phát âm không rõ ràng của người đang nghiến răng
nghiến lợi, cùng với khí thế bức người, Hải bước thêm một bước. Khoảng
cách giữa cô và cậu ta lúc này chỉ còn chưa đầy một bước chân. Cô cảm
nhận được ánh mắt kia chưa từng rời khỏi mình, mùi bạc hà thoang thoảng. Hải cao hơn cô, lúc này cô lại không ngẩng đầu, nên chỉ có thể nhìn
được cổ áo của cậu ta. Mùi hương bạc hà mỗi lúc một đậm. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Cô lúng túng đứng chôn chân tại chỗ. Lòng bàn tay đã đổ mồ hôi lạnh. Cô biết Hải đang cúi đầu quan sát. Tuyệt đối không
được để cậu ta thấy mình đang bối rối. Cô mím môi, rồi ngẩng lên.

- Tại sao hai người lại gây sự với nhau?

Dường như không nghĩ cô sẽ ngước lên, Hải hơi ngạc nhiên, ánh mắt bớt
đi một phần tức giận, khuôn mặt cau có cũng giãn ra chút ít. Nhưng rồi
rất nhanh, giông bão lại nổi lên trong đáy mắt, cậu ta đưa hai tay nắm
lấy bả vai cô, siết chặt.

- Lúc này mà cậu còn có thể hỏi câu này ư?

- Tại sao lại không thể?

Cô bình tĩnh hỏi ngược lại. Vai có chút đau nhức. Tên khỉ đột này từ lúc nào đã mạnh đến vậy? Bàn tay cứng như thép bóp chặt vai cô. Hải sửng
sốt nhìn cô, môi mím chặt, sắc mặt càng lúc càng xấu. Đột nhiên, cậu ta bật cười lớn. Cô ngơ ngác, mắt mở lớn nhìn người đang cười như điên dại trước mặt mình. Tình huống này là thế nào đây? Khi cô còn đang hoang
mang không hiểu thì Hải nhanh chóng thu lại nụ cười, gằn giọng.

- Tò mò hả? Được! Nếu đã tò mò thì tôi cho cậu
biết, nhưng một khi đã nghe rồi thì tuyệt đối đừng oán hận. Bởi vì cậu
không còn lựa chọn nào khác đâu.

- Nói nhanh đi.

- Không phải là anh ta đánh tôi, mà là, tôi đã đánh anh ta!

Cô há hốc miệng. Mặt hết trắng rồi lại đỏ. Lông mày tự động nhíu lại,
cô định lùi lại nhưng hai bàn tay của Hải giữ chặt bả vai khiến cô không nhúc nhích nổi.

- Sao? – Hải cúi thấp đầu, để khuôn mặt mình ngang bằng với khuôn mặt cô – đau lòng hả? Yên tâm đi. Chỉ một cú đấm vào
bụng, anh ta không chết được đâu.

Cô không đáp, trừng mắt với cậu ta. Nói dễ nghe quá. Không chết không
có nghĩa là không đau. Người bị thương cũng đâu phải cậu?

- Cậu trừng mắt như vậy rất dễ thương – Hải nhếch
môi – nhưng lúc này lại khiến tôi tức giận. Nên, tôi nghĩ mình không còn hứng thú để kể chuyện nữa rồi.

Nhanh chóng đứng thẳng người, Hải buông tay, nhún vai.

- Thu dọn rồi ra ngoài đi. Mọi người đang chờ đấy.

Hải vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô, xoay người bước đi. Còn cô thì đứng đờ
người, mắt đã mở lớn, miệng há ra. Có cảm giác như mình đang bị trêu
chọc vậy. Tên khỉ đột này định nói gì với cô? Cái kiểu lấp la lấp lửng,
thường chỉ có Vũ Phong và Tuấn Anh hay dùng, giờ lại đến lượt Hải. Bọn
họ nghĩ rằng thế là hay lắm sao? Đường thẳng còn chưa hiểu hế


XtGem Forum catalog