
n đầu người. Cô ngước
mắt nhìn Vũ Phong đứng trước mặt mình. Mái tóc bồng bềnh trong gió và
nắng, khuôn mặt bình thản, có chút phiêu du. Đưa mắt quét xung quanh,
cô cũng thả lỏng cơ thể. Giữa hồ sen mênh mông, tâm trạng dễ chịu hơn
rất nhiều. Sen hồng và trắng, nhị vàng đặt cạnh lá xanh. Loài hoa khí
chất thanh tao, mộc mạc mà không hề chìm khuất, vươn cao khoe nét duyên
thầm khiến người chiêm ngưỡng ngẩn ngơ không rời mắt. Cánh hoa mềm mại
chạm vào lòng bàn tay như có ai đó vuốt nhẹ vào tâm hồn, làm căng lên
dây đàn tình cảm, những rung động xốn xang trỗi dậy. Cô nhắm hờ mắt, thả hồn theo gió.
- Nói bà có tâm hồn nghệ sĩ cấm có sai.
Minh Châu cầm một cái đài sen gõ nhẹ lên đỉnh đầu khiến cô giật mình mở
bừng mắt. Xoay người về phía sau, cô bất mãn lườm cô nàng một cái. Minh
Châu không thèm đáp lại mà giúi vào tay cô một bó hoa sen.
- Rảnh thì cầm lấy cho tôi. Bà thương hoa tiếc ngọc không nỡ hái thì tôi làm.
- Hái vừa thôi – cô ôm lấy bó hoa – hái nhiều để làm gì? Hoa héo rồi tiếc lắm.
- Không hái thì nó nở rồi cũng tàn thôi, đâu chả thế? – Đức lên tiếng, nhe răng cười đưa một bông sen cho Thảo.
Cô chán nản nhìn thằng bạn đang ngụp lặn trong thế giới màu hồng, tự nhủ hãy bình tĩnh không nên hạ thủ đánh người.
- Mấy người – Minh Châu cầm nụ sen chỉ về phía đuôi thuyền.
Bốn người theo phản xạ giật mình hướng mắt về phía cô. Minh Châu nhe răng cười với Thanh Bình.
- Xin lỗi anh Bình, em không nói anh, em nói mấy người ngồi phía trước anh cơ. Mấy người nghiêm túc một chút có được không? Nếu
muốn có nơi tâm sự thì xin mời lên bờ. Còn muốn có chỗ ngồi – cô nàng
quét mắt qua Tuấn Anh – mời tự chèo thuyền một mình.
Lời nói của Minh Châu thực sự có hiệu quả. Thảo ngượng ngùng nhìn cô,
rồi ngồi nhích xa Đức ra một chút, chuyên tâm hái đài sen. Hai anh chàng còn lại mặt đen sì bất mãn trừng mắt nhưng không dám nói gì. Cô lắc
đầu, mím môi nín cười. Vẫn là nên để Minh Châu bùng nổ, cô nàng sẽ quét
sạch ai hé răng phản đối.
- Chỗ này nhiều hoa và đài sen – Vũ Phong nói to – chúng ta dừng lại một chút nhé? Ra giữa hồ rồi.
Thanh Bình gật đầu, ngừng chèo thuyền và ngồi xuống. Chiếc thuyền do sức nặng không cân đối một lần nữa dao động. Cô vội vàng bám chặt vào mạn
thuyền. Hông va vào thanh gỗ phía dưới đau điếng người. Cô nhíu mày xoa
xoa chỗ đau.
- Sao thế?
Hải vươn người lên, khẽ hỏi. Cô lắc đầu, tay ra hiệu mình ổn. Nhưng
người ngồi phía sau dường như vẫn chưa an tâm, liên tục nhổm người quan
sát cô.
- Này! Cậu ngồi yên đi – Vũ Phong lên tiếng – cậu cứ nhấp
nhổm khiến thuyền chòng chành đấy. Như vậy càng khiến cô ấy sợ hơn.
Hải liếc Vũ Phong rồi lại chuyển ánh mắt về phía cô, miệng há ra lại
ngậm lại, ánh mắt nâu có chút áy náy xen bực bội. Cậu ta không nói gì
nữa, chỉ khoanh tay ngồi im. Vũ Phong lại có tâm trạng khá tốt, khóe
môi không ngừng cong lên, đáy mắt thấp thoáng tia cười dịu dàng mỗi khi
bắt gặp ánh mắt cô. Một lúc sau thuyền đã đầy hoa và đài cùng một ít
lá. Mọi người chuyển sang chụp ảnh và nghịch nước. Cô không hào hứng với việc chụp hình nên mặc cho mọi người tạo dáng đủ kiểu và ồn ào bên
cạnh, nhẹ nhàng cho hai chân xuống dưới nước. Nước hồ khá trong, mát
lạnh. Khua khua hai chân dưới nước, cô thích thú nhìn những gợn sóng lăn tăn lan dần ra.
Bất chợt chiếc thuyền chao đảo, có ai đó va phải cô. Do bất ngờ nên cô không hề đề phòng, bị xô ngã xuống nước.
Cả người lao xuống hồ, cô hốt hoảng kêu lên một tiếng. Miệng há ra tạo
thuận lợi cho nước trào vào trong miệng, xộc vào mũi. Cô đập tay loạn xạ vào mặt nước, chân quẫy đạp tứ tung. Nhưng cả người không tài nào nổi
lên, như có sức nặng nhấn mình cơ thể xuống. Mỗi lần trồi lên rồi lại
ngụp xuống, cô uống không biết bao nhiêu là nước. Sức cản của nước khiến cơ thể trở nên vô lực, cánh tay yếu ớt không còn sức. Nước vào tai,
cùng tâm lý hoảng sợ làm tai cô ù đi. Mắt nhòe nước không nhìn rõ. Chỉ
biết những người trên thuyền đang cuống cuồng gào tên cô.
Bùm!
Một đợt sóng xô mạnh đến. Và mấy giây sau, hai cánh tay mềm oặt của cô
được hai bàn tay túm lấy, giúp cô nổi lên mặt nước. Cô thấy đầu óc
choáng váng, không kịp nhận biết ai vừa giúp mình đã thấy mắt hoa lên và nhanh chóng mất ý thức.
“- Hu hu! Cháu không tập bơi đâu! Cháu sợ lắm!
Bàn tay nhăn nheo nhưng ấm áp xoa xoa hai bên má cô, một giọng nói ấm áp vang lên
- Ngoan nào! Nghe lời học bơi nhé? Có như thế cháu mới
tự giúp mình được. Chú kia sẽ giúp cháu, ông sẽ ở phía trước nắm lấy tay cháu, như vậy cháu sẽ không sợ nữa, được không?
- Hu Hu… Thật…. thật ạ?
- Ừ. Cháu ông ngoan lắm phải không? Nghe lời ông nhé? Hít thở thật sâu nào! Đừng hoảng sợ. Cháu phải can đảm lên!”
Cháu phải can đảm lên!
Can đảm lên!
Can đảm…
Bụng quặn đau, có cái gì chặn ở cổ họng. Khó thở quá. Cô há miệng.
Nước theo đó ộc r