
àng một cái, cố gắng ăn nốt cái bánh.
- Vớ vẩn. Bà có trí tưởng tượng phong phú thật đấy. Sao không đi viết tiểu thuyết đi?
- Cái mặt bà nó vẫn còn hồng kia kìa.
Cô theo phản xạ sờ lên mặt, rồi nhanh chóng nhận ra mình đã trúng kế
của Minh Châu. Cô nghiến răng nhìn Minh Châu đang cười lăn lộn trên
giường.
- Bà!
- Chối làm cái gì?
Tôi chỉ nói cậu ta chung tình với bà chứ có nói bà có ý gì với cậu ta
đâu? Bà không thể cấm người ta thích mình được.
- Không nên nói những điều này với Hải.
- Muộn rồi.
- Hả?
- Cho bà biết một chuyện nhé. Nhưng mà… tôi sẽ được lợi gì nhỉ?
- Không muốn nói thì thôi. Tôi không hứng nghe đâu. Những bí mật bà tiết lộ chẳng có cái nào tốt đẹp cả.
- Ê! Thật sự không muốn nghe hả?
- Ừ!
- Chắc chắn?
- Chắc chắn!
- Nói chuyện với bà
có ngày chắc tức đến thổ huyết. Coi như tôi nhường bà. Vừa nãy đi với
Hải, tôi thu thập được kha khá thông tin thú vị. Tên này cũng hay ho
đấy, không thèm úp mở gì, cứ thẳng như ruột ngựa làm tôi ngại chết đi
được.
- Bà cũng biết chữ ngại nó viết thế nào à?
Một chiếc gối bay tới chỗ cô. Cô vội vàng đỡ lấy. Minh Châu chỉ ngón trỏ vào cô, trợn mắt.
- Có im cho tôi nói không hả?
- Ok! Ok! Mời tiếp tục!
- Hừ. Làm người ta
mất hứng. Sao tính cách bà tệ như vậy mà cậu ta có thể vẫn luôn nhớ đến
bà tận ba năm liền nhỉ? Còn nói là không thay đổi nữa?
- Bà nói sao?
- Tôi nói – Minh
Châu khoanh tay lại – cái người mà bà gọi là tên khỉ đột ngốc ấy, thật
sự rất ngốc, ngốc đến đáng thương. Mọi tâm tư đều dồn cho một người
nhưng người ta một giây cũng không nhớ đến mình, nhưng vẫn mỉm cười nói
là tình nguyện. Nói đấy là chuyện của cậu ta, không cần nói cho cậu,
nhưng, tôi nghĩ như vậy thì quá đáng quá, và cậu cần biết.
Nụ cười giữ nguyên trên khuôn mặt cứng đơ. Đầu óc bị từng từ giáng
thẳng vào choáng váng, tê dại. Cô nhìn Minh Châu và cô nàng cũng nhìn
cô. Cô có cảm giác mình là bị cáo còn Minh Châu là chủ tọa. Họ đang ở
một phiên tòa, cô đang bị chất vấn, tra hỏi. Chủ tọa hùng hồn nói ra cả
mớ lí lẽ, còn bị cáo thì im lặng lắng nghe. Nhưng rồi, mọi thứ qua đi
rất nhanh, nhanh đến cả cô cũng không ngờ tới mình lại có thể bình thản
đối diện với Minh Châu và thốt lên một câu.
- Rồi sao nữa?
Minh Châu bị cô hỏi bất ngờ, không kịp phản ứng, cặp mắt hình viên đạn biến mất và xuất hiện sự lúng túng.
- Bà muốn tôi làm gì? Phải khóc lóc cảm ơn cậu ta sao?
- Ý tôi không phải vậy.
- Bà hiểu rõ tính
tôi, thì chắc cũng dự đoán được tôi sẽ nói gì, làm gì. Nhưng sao lại
kích động thế? Hải còn nói gì với bà nữa phải không?
- H… Hả? Không… Không có.
- Tôi mặc hai người
đã tâm sự những gì, nhưng giờ tôi chỉ coi Hải là bạn. Ba năm trước là
bạn, giờ cũng là bạn. Tôi đã dùng tình cảm của một người bạn chào đón
cậu ta, hy vọng mọi người, bà, Thảo, hay bất kì ai đừng làm mọi thứ rối
tung lên một lần nữa, cũng đừng khích lệ cậu ta điều gì. Có một điều bà
không biết về Hải, đó là cậu ta vô cùng cố chấp. Chỉ cần cho cậu ta một
tia hy vọng, cậu ta mãi mãi không bao giờ buông tay.
Vì vậy, nhẫn tâm mới là điều tốt nhất cho cậu ta.
Ngay từ lúc gặp lại, nhìn vào đôi mắt nâu ấy, cô vô cùng hoảng hốt.
Suy nghĩ ẩn chứa trong đôi mắt ấy, ba năm trôi qua rồi sao có thể vẫn
nguyên vẹn như vậy? Thậm chí còn lớn hơn? Điều này tuyệt đối không tốt
chút nào.
Cho nên cô mới có thể dễ dàng khóc trước mặt Hải, cũng thốt ra những tâm sự chưa từng thổ lộ với bất kì ai. Tình cảm của cô, nỗi đau của cô, mọi thứ, không chỉ vì tin tưởng mà nói ra, cô còn muốn cậu ta hiểu, giữa
hai người, mãi mãi vẫn là quan hệ của ba năm về trước.
À! Ra thế!
Nhưng mà đành làm cậu thất vọng rồi!
Có một việc tôi không thể làm được, đó là quên cậu!
***
- Hoa sen?
Hương ngừng húp canh, ngẩng đầu lên. Vũ Phong khẽ ừ một tiếng, đồng thời gắp cho cô một miếng sườn.
- Cô Hoài nói hồ sen ở gần nhà cô ấy đã nở rất nhiều hoa,
hỏi chúng ta có muốn về hái không, còn cả đài sen nữa. Cô ấy nói em từng bảo rất thích ăn hạt sen.
- Cái này… - Cô nhìn miếng sườn trong bát – nhưng mà mẹ tôi mới từ viện về….
Không để cô nói hết, từ trong phòng mẹ cô đã nói vọng ra “Đừng có lo cho mẹ! Muốn thì cứ đi”.
Cô thở dài, mắt hướng về phía cánh cửa nâu đóng chặt. Sao tai mẹ cô lại
thính thế? Quay về phía Thu Hà thì bà chị cô đã cúi đầu nghiên cứu men
sứ hình thành nên cái bát ăn cơm từ lúc nào.
- Cô Hoài nói - Vũ Phong nhẹ nhàng tấn công lần nữa - từ đợt chuyển nhà em chưa về lần nào, cô ấy rất nhớ em.
Chiêu này thì thực sự có hiệu quả đánh thức lương tâm yếu mềm của cô.
Cô lưỡng lự nhìn Vũ Phong, xoay xoay hai mặt chiếc thìa trên tay. Cô
cũng rất nhớ cô Hoài nhưng mà về cùng Vũ Phong có chút không tự nhiên
lắm.