Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328292

Bình chọn: 7.00/10/829 lượt.

r/>
- Ờ. Xin lỗi, nhưng mà hai người làm ơn chú ý đến xung quanh một chút được không?

Minh Châu giơ tay lên vẫy vẫy, hướng sự chú ý của cả bàn ăn đến chỗ
mình. Trừ Vũ Phong và Hải còn tất cả những người còn lại đều trợn tròn
mắt nhìn cô nàng. Xấu hổ thu tay lại, Minh Châu cười trừ.

- Sao vậy? Em nói gì sai à?

- Thật là – Tuấn Anh ngồi bên cạnh khẽ thở dài – tập trung vào đồ ăn cho anh nhờ.

- Nói gì là do tôi tự quản miệng mình, anh can dự làm gì?

Minh Châu nhíu mày lườm Tuấn Anh một cái rồi lại quay đầu về phía Vũ Phong đang ngồi phía bên kia bàn ăn.

- Đó là chỗ nào ạ? Tụi em có thể đi cùng được không ạ?

- Được chứ! – Vũ Phong mỉm cười – cũng không xa đâu. Mọi
người có thể bắt xe buýt về nếu muốn. Hay là thế này đi, dù sao mọi
người cũng nghỉ hè hết rồi, ngày mai chúng ta cùng về. Anh sẽ gọi cho cô Hoài báo trước. Sau đó mọi người đi xe buýt đến đầu làng rồi đi bộ vào
là được.

- Tại sao lại không đi xe máy cho nhanh?

Hải ngồi im từ nãy đến giờ, đột ngột lên tiếng.

- Nếu đi xe máy chỉ mất khoảng 40 phút, trong khi đi xe buýt thì phải thêm 20 phút nữa.

- Họ là con gái đấy – Vũ Phong nhìn thẳng vào Hải – đi xe máy liệu có ổn không?

- Chúng ta có 9 người, 5 nam 4 nữ. Chẳng lẽ lại không thể? – Hải nhếch môi cười – Đường đi thuận tiện, đi xe máy sẽ tiết kiệm được
thời gian hơn. Hay là anh tự ti về tay lái của mình? Vậy thì anh có thể
đi một mình. Chúng tôi sẽ phụ trách chở bọn họ là được.

- Tôi chưa từng nói là mình không thể. Nhưng cũng không đồng ý với ý kiến của cậu.

- Anh không thấy câu nói vừa rồi của mình mâu thuẫn à? – Hải
bật cười, đáy mắt thêm một tia châm biếm không khó để nhận ra.

- Tôi nói rất chuẩn, chỉ là, người nghe chưa lĩnh hội được thôi.

- Vậy thì chỉ có thể trách khả năng ngôn ngữ của anh không tốt, khiến cho người nghe hoàn toàn không hiểu gì.

7 người còn lại trên bàn ăn, mắt đảo đi đảo lại giữa Vũ Phong và Hải, đầu lắc qua lắc lại đến mỏi nhừ. Cuối cùng Hương là người lên tiếng
chấm dứt cuộc tranh cãi vô cùng trẻ con của hai tên con trai to xác.

- Hai người trật tự đi! Nói nhiều quá!

Ngày hôm sau, Minh Châu mặt ********, ngoái đầu lại quan sát những
chiếc xe đi phía sau xe mình, thốt lên một câu đầy cảm thán.

- Đây là chuyện lạ đời nhất tôi từng thấy.

- Hả? – cô nói to, gió cản tiếng nên rất khó nghe rõ – Bà nói gì cơ?

- Tôi nói, đằng sau toàn sát khí, tốt nhất là bà nên đi nhanh, tránh xa xa ra một chút.

Nhìn qua gương chiếu hậu cô thấy khuôn mặt lầm lì của Vũ Phong, cau có
của Hải, đau khổ của Tuấn Anh và thản nhiên của Thanh Bình. Đúng là phía sau hai cái xe ấy toàn màu đen ám khí ngút trời.

- Tôi cứ nghĩ là bà sẽ để anh Phong chở cơ – Minh Châu bật cười – không ngờ lại thành thế này.

- Vậy bà muốn được ngồi xe của Tuấn Anh hả? Tôi không lấy làm phiền khi dừng xe ngay lúc này đâu.

- Sao chị Hà lại không đi?

Minh Châu nhanh chóng chuyển chủ đề. Cô mím môi nín cười, cố nhịn không chọc ngoáy cô nàng.

- Chị ấy nói không nỡ để mẹ tôi ở nhà một mình. Hừm. Chẳng qua là chị ấy không muốn đi cùng anh Bình thôi.

- Họ vẫn thế à? – Giọng của Minh Châu lộ rõ sự chán nản – họ bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò mèo vờn chuột như thế?

- Kệ họ. Tôi có ý tốt muốn giúp đỡ thì toàn bị lườm đến cháy mặt rồi.

- Bà cứ lo chuyện của bà đi rồi mới đi quản chuyện thiên hạ.

- Câu này tôi nghĩ mình cũng nên nói với bà.

- Hừ! Xem ra chỉ có cái cặp phía trước kia là đang chìm đắm
trong thế giới màu hồng thôi. Đi gì mà nhanh thế, sợ chúng ta chen ngang à?

Minh Châu chỉ chỉ tay về phía trước, giọng cao hơn hẳn.

Cô đưa mắt nhìn theo, khẽ cười. Đức và Thảo cuối cùng đã thành một đôi.
Bây giờ họ đang cười nói rôm rả, không thèm quan tâm đến những con người khốn khổ là bọn cô phía sau. Đúng là khi yêu thì người ta chỉ có hình
ảnh của người kia trong mắt, bỏ mặc thế sự bên ngoài.

Liếc mắt lần nữa qua gương, nụ cười trên môi cô cũng héo dần.

***

Hồ sen khá rộng. Hương hoa sen thoang thoảng vờn nhẹ quanh mũi.

Tuấn Anh cùng Vũ Phong mượn được chiếc thuyền và mọi người hào hứng kéo
nhau xuống. Chiếc thuyền chòng chành khiến cho Hương đang bước được một
chân xuống sợ chết khiếp, vội vàng túm lấy cánh tay của người đứng bên
cạnh.

- Cẩn thận một chút – giọng Vũ Phong nhẹ nhàng vang lên bên cạnh – Bám chặt vào tay tôi và bước xuống đi.

Cánh tay rắn chắc làm điểm tựa, giúp cô đặt chân xuống thuyền dễ dàng,
thậm chí còn đợi cô ngồi chắc chắn mới thu lại. Cô đỏ mặt, lí nhí cảm
ơn. Vũ Phong khẽ cười còn Hải đứng sau anh mặt tối sầm lại, môi mím
chặt.

Vũ Phong và Thanh Bình đứng ở hai mũi thuyền, chịu trách nhiệm chèo
thuyền, những người còn lại đảm nhiệm việc hái hoa và đài sen.

Nắng nhẹ nhàng len lỏi qua những chiếc lá cao hơ