
động tác gắp thức
ăn của Vũ Phong có phải quá mạnh không? Còn Hải thì mỗi lần và được có
vài hạt cơm, nhai mãi không nuốt, định biến miệng mình thành máy nghiền
bột à? Họ ăn thế nào thì mặc họ, cớ sao còn lôi cô vào? Cái bát của cô
căn bản đã được cô Hoài đắp thành một ụ cơm nhỏ, lúc này vì hai tên quái gở kia thi nhau gắp thức ăn bỏ vào bát mà khi cô bê cái bát lên thì
thức ăn đã chạm mũi. Cô tức tối đặt bát cơm xuống, trừng mắt nhìn bọn
họ. Vũ Phong nhận ra vẻ mặt không tốt của cô, không gắp thêm bất cứ thứ
gì nữa, Hải thì thấy Vũ Phong dừng lại cũng miễn cường làm theo, ánh mắt di chuyển dừng lại đối diện với cô rồi nhanh chóng dời đi chỗ khác.
- Ai sắp xếp cho họ ngồi cạnh nhau vậy? – cô ghé sang bên cạnh thì thầm với Minh Châu.
- Bà nghĩ ai có khả năng? – Minh Châu một miệng đầy thức ăn, liếc cô một cái.
- Không nghĩ ra. Đây là một ý tưởng không tốt đẹp tí nào.
- Nếu nghĩ như thế thì bà có thể trực tiếp nói với cô Hoài. Cô ấy là người đưa ra quyết định mà.
- Không đùa chứ? – cô mở to mắt.
- Không thừa hơi mà đùa. Chứ bà thấy còn ai dũng cảm dám chọc vào cái tổ kiến lửa kia hả?
- Rốt cuộc là họ làm sao vậy?
- Ăn đi rồi lát nữa sẽ rõ.
Minh Châu vẩy vẩy đôi đũa, sau đó mặc cô với một bụng thắc mắc, tiếp
tục ăn cơm. Không khí bàn ăn không vì thế mà ảm đạm. Tuấn Anh và Đức
thi nhau pha trò khiến mọi người cười nắc nẻ. Cô Hoài cười rõ tươi, đôi
mắt tràn ngập vẻ hạnh phúc. Nhìn cô ấy như vậy cô có chút đau lòng. Bữa
cơm ấm cúng như thế này đối với cô ấy là một niềm vui lớn, khiến cho căn nhà này bớt đi quạnh hiu. Cô tự trách mình đã quá vô tâm khi không gọi
điện hay đến chơi với cô ấy thường xuyên hơn. Mím môi, cô bỏ đũa
xuống, tự dưng bụng không còn thấy đói nữa. Và cô cảm nhận được có ánh
mắt nhìn chằm chằm vào mình. Đưa mắt quét qua mọi người, cô khựng lại
khi thấy Vũ Phong cũng buông đũa, đang ngồi im giữa đám người ồn ào,
thâm trầm mà quan sát cô.
Vô tình chạm phải ánh mắt ấy, cô bất chợt nhớ lại chuyện lúc chiều,
mặt mũi lại đỏ bừng lên. Cô ngượng ngùng quay sang nơi khác, cố giấu đi
vẻ hỗn loạn trong đáy mắt và cố trấn an trái tim đang nhảy nhót trong
lồng ngực. Đến khi đã bình tĩnh để đối diện thì Vũ Phong đã không còn
nhìn cô nưa mà đang nói chuyện với Thanh Bình. Trong lòng có chút hụt
hẫng, cô cụp mắt, uống một hơi hết cốc nươc để bên cạnh bát cơm. Lúc ấy
cô đã không nhận ra có một người khác cũng đang hướng về phía mình, đôi
mắt nâu tràn ngập buồn bã.
Bàn ăn ồn ào, mỗi người một tâm trạng. Phải rất lâu sau mọi người mới
chịu đứng dậy. Cô cùng Minh Châu và Thảo lãnh nhiệm vụ rửa bát. Tụi con
trai lục đục đi kê ghế ra ngoài sân. Gần đến rằm, trăng tròn và sáng.
Ngồi dưới ánh trăng, ăn hạt sen, uống trà hoa sen và nói chuyện phiếm
thực sự là ý kiến tuyệt vời. Trong lúc rửa bát cuối cùng Thảo không
nhịn được cho cô biết rằng Vũ Phong và Hải thiếu chút nữa lao vào đánh
nhau trong lúc cô đang ngủ. Lý do thì mọi người không rõ, chỉ biết khi
hai người đó đi ra từ phòng cô nằm thì mặt mũi đầy sát khí. Nếu như Tuấn Anh không lao vào chặn cú đấm của Vũ Phong thì có lẽ bây giờ hai người
đều bầm dập hết cả.
Cô không tin nổi, xoay người nhìn vào trong nhà. Vũ Phong đang bê một
chiếc ghế đi ra. Khuôn mặt bình thản như không có gì, thật sự là anh ấy
muốn đánh Hải sao? Vì lý do gì mới được? Một tia sáng lóe lên trong đầu cô.
Có khi nào…
Vũ Phong đã tìm lại được trí nhớ?
Nếu không thì sao có thể phản ứng mạnh mẽ như vậy? Một con người luôn
lấy lý trí chế ngự cảm xúc chắc chắn không vì Hải chọc ngoáy vào mà nổi
xung lên được.
Như được gỡ bớt một sợi dây trói buộc tâm hồn, cô cảm thấy nhẹ nhàng và
có đôi chút vui vẻ. Hy vọng, rất hy vọng, điều cô mong muốn có thể mau
đến.
***
Trong lúc mọi người mải mê buôn dưa lê bán dưa chuột, trình độ chém
gió thành bão ngày càng cao thì Hương lén lút đi vào trong nhà.
Mở ba lô, cô lục lọi một lúc rồi lôi ra một vật. Chiếc vòng kì lạ,
nhưng rất đẹp. Chiếc lá cứ xoay trong trong cái khung màu tròn, lấp lánh màu xanh ngọc. Hơn ba năm qua nó luôn đi theo cô, mọi lúc mọi nơi.
Chiếc vòng tình cờ nhặt được, cuối cùng lại trở thành vật bất ly thân.
Cô cũng không thể lý giải được lý do mình lúc nào cũng giữ vật này bên
cạnh. Có thể vì nó nhắc cô nhớ đến một người, nhớ đến lần gặp nhau kì lạ trong đêm tối ấy, nhắc cô nhớ đến đôi mắt đặc biệt lấp lánh tia sáng
tinh nghịch. Cũng nhắc cô hiểu rằng gió đến nhanh thì cũng đi nhanh,
chẳng báo trước cũng không lưu lại lời tạm biệt. Mỗi khi giơ chiếc
vòng trước mặt, nhìn nó xoay đi xoay lại, tâm trạng cô dù cho lúc đó vui hay buồn đều thay đổi, trở nên thê lương.
Không phải là kỉ niệm anh dành cho cô, nhưng, giống như cơn mưa đã ngớt, nước mưa đọng lại trên lá, trên mặt đường, trên mái tóc ai đó, nhưng
chính cái mùi hương hơi nồng của nền nhựa đường mới làm cô cảm nhận mưa
vừa đến. Ngửi mùi hương ấy, dù chẳng dính nổi một giọt nước mưa nhưng
vẫn đủ để