80s toys - Atari. I still have
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328380

Bình chọn: 7.5.00/10/838 lượt.

t, nói hàm ý để làm cái gì? Sợ cô đầu óc còn chưa đủ chuyện rắc rối cần suy nghĩ à? Quan trọng là, khi nãy, lúc hai ánh mắt chạm nhau, cô thấy dường như
có gì đó xao động trong đôi mắt nâu kia. Cho dù Hải giấu rất kĩ, nhưng
cô vẫn có thể cảm nhận được, đằng sau tia nhìn u tối và lạnh lùng, còn
có nỗi đau ẩn giấu. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện, cô không lí giải
được. Có khi nào vì thế mà Vũ Phong và Hải mới gây sự với nhau không?

Cô thở dài, đưa tay xoa xoa bả vai. Tên khỉ đột này mạnh tay quá. Vai cô như sắp vỡ vụn dưới tay cậu ta. Không ngờ chỉ không gặp nhau 3
năm, cậu ta từ một tên công tử trói gà không chặt lại trở nên mạnh mẽ
đến thế. Dáng người thay đổi, sức lực cũng thay đổi, và cả tính cách
cũng thay đổi. Hải của tuổi 17 ngông nghênh, không biết trời cao đất dày là gì, nghĩ gì thì làm vậy, sự xốc nổi của tuổi trẻ hiện hữu trong hành động. Cô khi đó tự tin mà trêu chọc cậu ta, vì cậu ta sẽ phản ứng ngay. Còn bây giờ, cậu ta như đáy đại dương, thăm thẳm khó lường, ngay cả nụ
cười cũng hàm ý quá nhiều ẩn ý. Hải như vậy khiến cô vô cùng lúng túng,
xa lạ. Tuy vẫn là đấu khẩu cùng nhau, nhưng cô hiểu được, bọn họ mãi
mãi không thể quay trở lại ba năm trước, hồn nhiên vô tư, không lo âu
suy nghĩ. Giữa cô và cậu ta, vì lời tỏ tình ấy, tình bạn không còn
nguyên vẹn nữa. Dù là do Hải, hay do cô, cũng xuất hiện một vết đen trên tờ giấy trắng, muốn xóa không được, nhưng cũng không thể bỏ tờ giấy ấy
đi, tiến thoãi lưỡng nan.

***

Buổi sáng hôm sau, cô Hoài nói muốn cùng mọi người lên đồi.

Tháng 6, mùa vải. Cô có trồng mấy cây vải, đã đến lúc thu hoạch. Thế là
mọi người cầm bao tải, dao, kéo hì hục trèo lên đồi. Ngọn đồi này nằm
cạnh ngọn đồi ông bà Vũ Phong an nghỉ. Nó giống như cái bát ăn cơm úp
xuống nền đất bằng phẳng phía dưới. Sườn thoải, giống như một mô đất lớn hơn là một quả đồi. Cô Hoài trồng tầm 5,6 cây vải, sai trĩu trịt quả.
Nhìn những chùm quả đỏ sậm lủng lẳng trên cành, khuôn mặt ai ấy cũng
bừng sáng.

Lục đục lôi dụng cụ ra, bọn họ chia nhau bắt đầu làm việc. Hương thở
phào khi cô cùng với Minh Châu phụ trách một cây. Liếc nhìn sang phía
cái cây bên cạnh, cô không khỏi thấp thỏm trong lòng. Sao lại là Vũ
Phong và Hải cơ chứ? Bọn họ suýt choảng nhau, à không, đã choảng nhau
một lần rồi. Cô Hoài nghĩ thế nào mà lại lần nữa sắp xếp kì quặc như thế cơ chứ? Lại nói hai người kia, từ lúc bắt đầu, hoàn toàn không mở miệng nói một câu, chăm chỉ cắt và cắt. Lần đầu tiên cô thấy có người cắt vải lại chăm chú như thế.

- Này – Minh Châu huých khủy tay vào người cô.

- Hả?

Cô thu tầm mắt, xoay người về phía cô nàng. Minh Châu hất đầu sang chỗ Vũ Phong và Hải đang đứng.

- Chúng ta nhanh nhanh làm cho xong rồi rời khỏi chỗ này đi.

-Sao thế?

- Bà không thấy bên kia ám khí đậm đặc à? Đứng gần là ngộ độc đấy.

- Bà đang nói vớ vẩn gì vậy?

- Hai cái người bên cạnh, từ hôm qua đến giờ, tuy mặt mũi
thản nhiên nhưng mà cũng chẳng cười nổi một cái, như chỉ chờ có cơ hội
là xông vào cho người kia một trận. Thật đáng sợ. May mắn là cô Hoài
không xếp chúng ta cùng nhóm với họ. Tôi còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu.

Minh Châu lè lưỡi rồi lại tiếp tục cắt vải. Cô quay đầu. Người nói câu vừa rồi phải là cô mới đúng. Giả sử phải cùng làm với một trong hai
người bọn họ, cô chắc chắn không được yên ổn. Vũ Phong thì cô còn đang thu gom can đảm để đối diện, Hải thì cô chẳng còn tự tin mà đứng trước
cậu ta khua chân múa tay nữa. Dù có là ai, lúc này, cô đều không muốn
tiếp xúc.

Ủ rũ gục đầu xuống, cô có cảm giác mình bị rút hết sức lực. Nếu biết sớm có chuyện như thế này, đánh chết cô cũng không đi.

Bíp!

Điện thoại rung lên trong túi. Cô thò tay vào túi lôi ra, nhìn màn
hình điện thoại, suýt nữa buông tay đánh rơi. Hít mạnh một hơi, cô ấn
nút mở tin nhắn.

“Chúng ta cần nói chuyện!”

Than thầm trong bụng, cô liếc nhìn người ấy. Nói chuyện gì cơ chứ? Nhắm
mắt, cô lắc lắc đầu. Mình chưa đọc, không nhìn thấy gì. Không thấy gì.
Không thấy…

Bíp!

Lại có tin nhắn mới.

“Đi vòng ra phía sau đi”.

Bíp!

Lại nữa?

“Nhanh đi! Tôi không đủ kiên nhẫn đâu đấy!”

Tóc sau gáy dựng lên. Cô ảo não nắm chặt điện thoại, liếc ngang liếc
dọc, quan sát kĩ không có ai chú ý đến mình rồi vội vã bước đi.

Hương bước nhanh về phía sau, chỗ có cây vối xum xuê lá. Nơi ấy đã có bóng người đang đứng đợi.

Nhìn bóng dáng cao lớn ấy, cô tự dưng chột dạ không biết mình đến đây là đúng hay sai.

Hít thật sâu, cô bước tới, hắng giọng.

- E hèm!

Hải nghe được, xoay người về phía cô, khóe môi hơi nhếch lên.

Cô không tự nhiên đứng gần cậu ta, hai tay vòng về phía sau. Liếc nhìn
Hải, cô giật mình khi phát hiện cậu ta đang chằm chằm nhìn mình. Đôi mắt nâu tràn ngập tia ấm áp. Hải dù bị cô bắt gặp nhưng vẫn thản nhiên giữ
nguyên tư thế, không hề rời mắt đi