Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328225

Bình chọn: 8.00/10/822 lượt.

a. Cô vội vàng hít lấy không khí, cố mở hai mắt. Bụng
vẫn đau nhưng có chút dễ chịu hơn.

- Ọe… Hộc … hộc…

- Cậu ấy tỉnh rồi!

Là giọng Minh Châu. Cô đưa mắt nhìn. Những cái đầu đang chụm lại cùng
nhìn cô chằm chằm. Khuôn mặt nào cũng đầy lo lắng. Cô đang nằm còn bọn
họ người đứng người ngồi xung quanh. Minh Châu mừng rỡ nắm lấy tay cô.
Mặt Thảo tái mét, mắt ngập nước. Thanh Bình và Tuấn Anh khẽ thở hắt ra.
Cô quay đầu nhìn sang bên trái. Vũ Phong đang quỳ bên cạnh, cả người ướt nhẹp, thở hồng hộc. Hải đứng phía sau không khá hơn mấy, tóc mái rủ
xuống che khuất một bên mắt, con mắt kia vẫn vương lại nét sợ hãi tột
độ.

- Hương! Bà… bà sao rồi?

Minh Châu khua khua bàn tay trước mặt cô. Cô mỉm cười yếu ớt. Cô có cảm giác mình bị rút cạn sức lực, đến nói cũng không nổi chứ đừng nói là cử động.

- Chúng ta về thôi. Cô ấy cần nghỉ ngơi.

Vũ Phong sau khi lấy lại vẻ hơi thở ổn định, bình tĩnh ngẩng lên nói
với tất cả. Cô cũng muốn về nghỉ ngơi. Khẽ nhắm mắt lại, cô tự nhủ
mình phải ngủ bù mới được. Thật sự là rất mệt. Nhưng tự nhiên cả người
nhẹ bẫng, phía dưới nách và chân có cái gì đó chạm vào. Cô mở bừng mắt.
Sao khuôn mặt Vũ Phong lại ở gần hơn vậy? Cúi xuống nhìn vào nách mình,
lướt qua phía chân rồi lại ngẩng lên, cô há hốc miệng. Vũ Phong đang bế
cô trên tay, mặt không đổi sắc, bình thản đi trước, mọi người đông cứng
tại chỗ một lúc sau đó cũng lục đục thu đồ bước theo sau.

Cái ôm này rất chặt giúp cô nhận thức rõ người bế mình là một tên con
trai cao to. Cánh tay dài vươn ra giữ cô trong lòng mình, cả thân người
chuyển động nhẹ nhàng. Cô biết Vũ Phong sợ bản thân đi quá nhanh sẽ ảnh
hưởng đến cô. Cả người nằm trong lòng anh nóng bừng lên, cô có cảm giác
mình sắp biến thành con tôm luộc.

- Không sao rồi! – Vũ Phong thấp giọng an ủi – Cứ nhắm mắt ngủ đi. Khi tỉnh dậy em sẽ thấy khá hơn!

- C… Cám ơn!

Cô đỏ mặt gật gật đầu. Vũ Phong cúi xuống nhìn người trong lòng mình một cái rồi cười khẽ. Nụ cười ấy càng làm cô thêm ngượng ngùng. Cuối cùng
cô quyết định giả ngu, nhắm chặt mắt không nhìn anh nữa, cứ coi như cô
không biết gì. Cô càng không biết hành vi của mình khiến nụ cười trên
môi ai đó thêm nở rộng, bàn tay ôm người càng siết chặt hơn.

Hương bật dậy. Xung quanh tối đen như mực, vài tia sáng le lói phía trước giúp cô ý thức được mình đang ở trong một căn phòng.

Lật chăn sang một bên, cô xuống giường, mò mẫm tìm công tắc điện.

Tách.

Ánh sáng trắng chan hòa khắp nơi. Cô nheo nheo mắt. Nhìn chiếc đồng
hồ treo trên tường. Đã 6 giờ tối. Cô ngủ lâu như vậy sao? Tự hỏi mình
rồi ngay lập tức khuôn mặt của cô đổi từ trắng sang đỏ. Cô liệu không
phải vô tư ngủ trong lòng Vũ Phong đấy chứ? Sự ấm áp truyền từ cơ thể Vũ Phong khiến cô cảm thấy an tâm, mắt theo đó cũng dần nặng trĩu. Ý thức
mơ mơ hồ hồ, khuôn mặt Vũ Phong cứ mờ dần trước mắt. Cô thở hắt ra,
ngồi phịch xuống giường. Cô không ngờ mình có thể dễ dàng ngủ trong lòng ai đó, thanh thản không biết đến xấu hổ ngượng ngùng là gì. Thật là mất mặt quá. Hai bàn tay che kín khuôn mặt đỏ như cà chua chín, cô lắc lắc
đầu như thể làm vậy thì những hành động kia sẽ rơi rớt hết ra ngoài.
Nhưng mà càng lắc thì càng nghĩ tới, không tài nào vứt bỏ mà còn làm nó
đậm nét hơn.

- Tỉnh rồi à?

Nghe thấy tiếng nói, cô bỏ tay ra khỏi mặt, ngẩng đầu lên. Minh Châu
và Thảo đang đi vào, nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên xen tò mò và có
chút nhẹ nhõm. Thảo ngồi bên trái, Minh Châu bên phải, không hẹn cùng
hướng về khuôn mặt vẫn còn hơi hồng hồng của cô.

- Bà thấy trong người thế nào rồi? – Thảo lên tiếng trước.

- ờ. Ngủ một giấc thấy khỏe hơn nhiều lắm – cô nhe răng cười.

- Tất nhiên là phải khỏe hơn rồi – Minh Châu bĩu môi – nếu tôi là bà thì tôi không thể nói là mình ổn.

- Hở ?

Cô mờ mịt nhìn Minh Châu. Nói vậy là sao? Nhưng mà sao ánh mắt của cô
nàng lại có chút thương hại vậy nhỉ? Rốt cuộc là lúc cô ngủ đã có chuyện gì xảy ra?

- Bà nói thế là sao?

Cô hết quay trái rồi lại quay phải nhìn hai người ngồi bên mình. Thảo
mỉm cười, lắc nhẹ đầu. Minh Châu thở hắt ra, chống tay đứng dậy.

- Giờ thì tôi hiểu rõ tâm trạng của hai người đó rồi. Thật là tội nghiệp. Nếu bà tỉnh rồi thì ra ngoài đi. Mọi người đã nấu cơm
xong, tưởng bà chưa tỉnh đang định vào gọi bà.

- Nấu xong rồi á?

- Ừ. Có nhiều món bà thích – Minh Châu nhún vai – tôi nghe Hải nói vậy. Bà có ra hay định ngồi như bụt nhịn đói ở trong này?

- Tất nhiên là ra ngoài rồi. Uống nhiều nước rồi giờ cần
phải ăn để bồi bổ cơ thể. Minh Châu trợn mắt nhìn cô chân sáo đi khỏi
phòng, khóe miệng hơi giật giật.

***

Quả thực là bàn ăn bày rất nhiều món cô thích. Nhưng mà chỉ cần
liếc sang hai tên con trai đang ngồi đối diện với mình cô không nuốt
nổi. Một người mặt mũi thản nhiên, thanh nhã gắp thức ăn, một người tư
thế ngồi đúng kiểu quý tộc, lịch sự và cơm. Nhưng mà


Lamborghini Huracán LP 610-4 t