80s toys - Atari. I still have
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328122

Bình chọn: 7.00/10/812 lượt.

a đình không hề tầm thường. Điều kiện tốt như vậy, chắc chắn sẽ tìm được người phù
hợp với cậu. Tôi không xinh đẹp, học hành làng nhàng, gia đình hoàn toàn bình thường. Có cái gì xứng với cậu đâu? Cậu nghĩ kĩ đi, mở rộng lòng
đón nhận, sẽ có người yêu cậu bằng tất cả trái tim, sẽ có người đem lại
hạnh phúc cho cậu. Thiên tài à! Cậu cái gì cũng có thể thực hiện dễ
dàng, không phải sao?

Hải gật gù, nghe cô nói một tràng dài, mặt mũi không biểu lộ chút cảm
xúc nào. Khi cô vừa dứt hơi, cậu ta mỉm cười, cúi thấp xuống. Khi cô
nhìn được bản thân trong con ngươi màu nâu, bên tai cũng đồng thời vang
lên giọng nói trầm thấp, vô cùng kiên định.

- Ra thế! Cậu đã suy nghĩ như vậy à? Trong mắt cậu tôi là thiên tài
không gì là không thể, việc gì cũng không thể làm khó tôi, đúng không?
Nhưng mà đành làm cậu thất vọng rồi! Có một việc tôi không thể làm được, đó là quên cậu!



Tôi không cho phép em nhìn cậu ta!

Em tuyệt đối không được để cậu ta ở gần trong bán kính 1m!


***

Hương mở to mắt, ngây ngốc nhìn Hải. Tâm trí cô hoàn toàn trống
rỗng, có phần mơ hồ. Không giống một lời tỏ tình mà là một lời tuyên
bố, như một lời thề, câu nói của Hải khiến cô choáng váng. Cô chưa từng
nghĩ Hải sẽ nói như vậy, nên một chút tâm lý chuẩn bị cũng không có. Lúc này, cô chỉ biết đứng đờ người như một khúc gỗ. Mà Hải thì như đã đoán
được, một chút ngạc nhiên cũng không có, thay vào đấy là nụ cười nửa
miệng trên môi có phần gian xảo hơn.

Thời gian như dừng lại, không gian xung quanh cũng ngưng đọng. Gió mơn man trên mặt, thổi tung mái tóc. Tiếng ve kêu râm ran, tiếng cười nói
của mọi người phía xa xa. Nhưng sự chú ý của cô bây giờ lại chỉ đặt trên khuôn mặt trước mắt mình. Đôi mắt nâu hấp háy tia cười hơi nheo lại.
Mùi hương bạc hà quanh quẩn, hòa cùng hơi thở nhẹ phả vào mặt cô.

- Cậu…

2 am and the rain is falling

Here we are at the crossroads once again….



Tiếng chuông điện thoại vang lên, giai điệu ngọt ngào của bài Only
love giống như một tấm gương vô hình đột ngột dựng lên chắn ngang giữa
hai người, đưa mọi âm thanh ào ạt quay lại, cắt đứt câu nói còn đang
dang dở của Hải, đồng thời khiến Hương giật mình lùi lại phía sau.

Khuôn mặt còn đang tươi cười của Hải hơi tối lại, lông mày nhíu chặt
nhìn cô lúi húi lôi điện thoại ra khỏi túi áo. Cô nhìn màn hình đang
hiển thị tên người gọi, lại ngẩng lên nhìn Hải, hơi thở hỗn loạn, thâm
tâm tự dưng bối rối. Sao lại trùng hợp thế này?

- Không nghe à?

Hải nhướn mày, vẻ mặt đã nhanh chóng khôi phục lại, không còn chút dấu vết nào của sự tức giận trước đó mấy giây. Cô vô thức lắc đầu, ấn nút
trả lời.

- A lô? … A lô?

Phía bên kia im lặng không đáp lại. Cô nghi hoặc đưa màn hình ra trước mặt, sau đó lại áp vào tai. Rõ ràng là vẫn giữ máy, tại sao lại không
trả lời chứ?

- A lô?

- Em đang ở đâu?

Giọng nói trầm cất lên. Cô tự dưng thấy tim mình đập lỡ một nhịp. Luống cuống giữa chặt điện thoại, cô nhẹ nhàng đáp.

- Tôi ở phía sau vườn cây.

- Tại sao lại đi ra phía đó? Em không nhớ đằng đấy có một tổ ong à?

Cô giật mình, hốt hoảng đưa mắt ngó nghiêng xung quanh. Đúng là cô
Hoài từng nói chỗ này có một tổ ong rất lớn. Cô không nhát gan nhưng mà
bị ong đốt thì đúng là chẳng hay ho chút nào.

- Chắc… chắc không sao…

- Giọng em run lắm đấy biết không?

Phía bên kia có tiếng cười khẽ. Cô bĩu môi, đáp trả bằng giọng hờn mát.

- Tôi đâu có run!

- Vậy sao? Uh. Được rồi. Không run thì không run!

- Sao tôi nghe như anh đang dỗ con nít 3 tuổi thế nhỉ?

- Không. Tôi đang dỗ một cô bé bướng bỉnh!

Trong tim có cảm giác xôn xao khó tả, như dòng suối mát lạnh len lỏi
khắp cơ thể, bất giác cô cong môi, bàn tay đang nắm vạt áo cũng buông
lỏng.

- Ai bướng bỉnh?

- Tôi chưa nói nhưng có người nhận rồi. Mau quay trở về đi! Đừng có đi một mình như thế, rất nguy hiểm!

- Tôi đâu có một…

Vô thức trả lời, cô nhận ra mình đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Lập tức nhìn về phía Hải, cô bịt chặt miệng, nín thở không nói tiếp.

- Em không có cái gì?

Vũ Phong có vẻ chưa phát hiện ra, chỉ hỏi lại, giọng nói trầm ấm vẫn không thay đổi.

- Không – cô vội vàng nói – tôi biết rồi. Tôi quay lại ngay đây.

- Nhớ đi cẩn thận. Tôi không nghĩ mình sẽ nhận ra em với khuôn mặt sưng vù như bánh bao đâu.

- Trần Vũ Phong! – cô tức giận kêu lên.

- Nhanh quay về đi!

Chấm dứt cuộc gọi nhưng cô vẫn chưa kịp định thần lại, trong đầu vẫn
quanh quẩn những câu nói của Vũ Phong. Cô có cảm giác giọng nói ấy tràn
ngập sự quan tâm dành cho mình, khiến cho tim cô không ngừng nhảy múa
trong lồng ngực. Đưa mắt nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, cô có chút tiếc nuối. Giá như hai người bọn họ có thể lúc nào cũng giống cuộc trò
chuyện ban nãy, chỉ có dịu dàng cù