
rên đỉnh đầu mình, trong lòng rối bời, có phần đau đớn, lại thấy tội lỗi.
- Tôi…
- Ba năm qua cậu sống tốt không? Tôi đã hỏi cậu như vậy. Cậu có biết ba năm ấy, tôi đã trải qua như thế nào không? Tôi từng giờ, từng
phút, từng giây, chưa lúc nào thôi nghĩ về cậu. Khi tôi tiếp xúc với một cô gái, trong tư tưởng lại vô thức so sánh với cậu. Cô ấy rất xinh,
xinh hơn cậu rất nhiều.
Cô ở trong lòng Hải, đứng im nghe cậu ta nói, liền cau mày. Đây là cậu ta đang chê cô xấu hả?
- Nhưng, cô ấy cười không đẹp bằng cậu. Khi cô ấy tức giận, mặt mũi chẳng hề đỏ bừng giống cậu.
Khuôn mặt cô lúc này cũng đang nóng bừng, đỏ như trái cà chua chín
khiến cô không dám ngẩng đầu lên. Hải cười khẽ, tựa cằm vào đỉnh đầu cô.
- Khi tôi học, làm một bài nghiên cứu, lại nhớ đến cậu lúc học
thường chẳng hề chú tâm, lơ đễnh và hay nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi đi ngoài đường, vô tình thấy một quán cà phê Ý, lại nhớ đến cậu từng nói
thích nhất là cà phê espresso, muốn một lần đến nơi cội nguồn của loại
cà phê nổi tiếng ấy. Cậu hiểu tôi đang nói gì chứ? Ba năm qua, tôi không hề vui vẻ. Rõ ràng là tôi quyết tâm ngút trời nhưng lại vì cái gọi là
nhớ nhung trong tiềm thức ấy đánh bại. Tôi ở bên đó, luôn tự hỏi bây giờ cậu đang làm gì, đã ăn cơm chưa, ngủ có ngon không? Giáo sư hướng dẫn
đã gọi tôi là cậu bé thiên tài kì quặc vì tôi hoàn thành chương trình
học trong vòng chưa đầy ba năm, tốt nghiệp loại xuất sắc nhưng lại sống
chết không chịu ở lại tiếp tục học nghiên cứu sinh. Cậu nghĩ là vì lý do gì?
Cô hơi ngả người về phía sau, ngước nhìn Hải. Cậu ta mỉm cười, dùng một
tay đỡ lấy lưng cô, ánh mắt nâu dịu dàng chiếu thẳng vào cô. Cô di
chuyển ánh mắt từ nụ cười nhẹ trên môi Hải lên đôi mắt nâu đang hấp háy
quan sát chính mình.
Trong lòng có biết bao cảm xúc đang ngập tràn, vừa vui vừa buồn, vừa hàm ơn vừa có phần thống khổ. Cô, ở trong lòng một người, không nghĩ lại có vị trí quan trọng như thế. Nghe giọng nói chứa đựng biết bao thâm tình
của Hải, hốc mắt cô có chút ươn ướt, sống mũi cay xè. Cô, dù trong suy
nghĩ, cũng chưa từng muốn điều này xảy ra, hoàn toàn không hy vọng nó
hiện hữu. Cô không nói, chỉ đứng ngẩn người trong vòng tay Hải. Cô
không nói không phải không biết phản ứng thế nào mà vì cô hiểu rõ cảm
giác của cậu ta. Cái thứ tình cảm khiến ta u mê chìm đắm, khiến ta cười
nhưng cũng đau thấu tim can, lòng tê tái như có hàng ngàn mũi kim châm.
Khịt mũi một cái, cô cựa người, trong lúc Hải không chú ý, thoát khỏi
hai cánh tay cậu ta. Hải sững người, hai cánh tay vẫn còn đang giữ
nguyên trên không trung. Cô ngượng ngùng, khẽ gượng cười. Hải đưa mắt
nhìn cô, sau đó buông tay xuống, môi lại nhếch lên.
- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi – Hải hỏi, đôi mắt hấp háy – cậu nghĩ thế nào?
- Hả? Thì… thì… cậu đúng là một tên ngốc!
Cô trợn mắt, chỉ ngón trỏ vào Hải. Cô rất khó chịu, rất bực mình. Nhớ
đến cái người trước mặt vô tư bỏ lỡ cơ hội quý báu mà trở về, lòng cô
như có ngọn lửa bùng cháy dữ dội, quên mất một giây trước mình còn đang
sầu não thế nào, sấn sổ bước tới trước mặt Hải.
- Cậu nghĩ cái gì mà lại từ chối hả? Nghiên cứu sinh là cơ hội tuyệt với giúp cậu phát triển tài năng, giúp tương lai cậu mở rộng. Cớ
sao từ bỏ hả? Cái tên khỉ đột ngu ngốc này!
Hải kinh ngạc nhìn cô, khóe miệng hơi giật giật. Cô không thèm quan tâm Hải nghĩ cái gì, cứ tiếp tục càu nhàu.
- Tôi biết cậu là thiên tài! Nhưng mà chẳng nhẽ cậu không biết
thiên tài thì cũng cần một môi trường phù hợp để phát triển tài năng à?
Người ta sứt đầu mẻ trán để dành một suất nghiên cứu sinh hạng ưu, còn
cậu cửa mở rồi lại quay lưng bước đi là sao?
- Bình tĩnh… - Hải yếu ớt lên tiếng.
- Đúng là thiên tài thường quái gở!
Cô chốt hạ một câu, hậm hực khoanh tay, trừng mắt với Hải. Trước khí thế hừng hực, mắng người lưu loát của cô, Hải bất đắc dĩ cười khẽ, trong
đôi mắt hiện lên sự ôn hòa.
- Mắng đủ chưa? – Hải cốc nhẹ vào đầu cô.
- Chưa. Đang lấy hơi! – cô hừ mũi, không thèm để ý đến hành động vừa rồi của Hải.
- Vậy, trong lúc cậu nghỉ giữa hiệp thì cho tôi mở miệng nhé?
- Hứ!
- Đúng là tôi có vẻ ngốc khi từ chối cơ hội tốt như vậy.
- Quá ngốc ấy chứ!
- Yên lặng nào! Để tôi nói được chứ? Cậu nghĩ xem, tôi mới có
20 tuổi, còn quá trẻ. Cơ hội để học tiếp còn rất nhiều, cái này không
được thì có cái khác phù hợp, đâu phải chỉ có một cơ hội học nghiên cứu
sinh trên đời?
- Ừ thì…
- Tôi chỉ tạm thời chưa học, chứ đâu có nói không học nữa? Đối với tôi, việc học còn rất nhiều cánh cửa đang mở. Nhưng – Hải nghiêng
đầu, dịu dàng nhìn cô – cơ hội với cậu, chỉ có một.
- …
- Tôi cố chấp thế nào cậu là người hiểu rõ. Việc tôi đã quyết
định thì chẳng ai có thể cản nổi. Không phải cậu từng thử rồi đấy sao?
- Tôi nói này – cô mất kiên nhẫn, lập tức lên tiếng – cậu
thông minh như vậy, ngoại hình xuất chúng như vậy, còn cả gi