Old school Swatch Watches
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328023

Bình chọn: 7.00/10/802 lượt.

i mà đã gật đầu nhanh vậy sao? Cẩn thận hối hận đấy.

- Anh nói đi. Anh muốn tôi làm gì?

Cô kiên định nhìn thẳng vào mắt Vũ Phong. Đôi đồng tử một nâu một đen
có thứ ánh sáng huyền ảo chỉ cách mắt cô chưa đến 10cm. Cô đem hết quyết tâm đặt vào vụ cá cược này. Chỉ cần cô làm được điều Vũ Phong muốn, anh ấy sẽ bằng lòng trả lời tất cả câu hỏi của cô. Mà câu hỏi cô muốn có
đáp án nhất, đó là…

- Được! – Vũ Phong cười tươi – Tôi không muốn em đi cùng Hải.
Tôi không cho phép em cho phép em nhìn cậu ta! Em tuyệt đối không được
để cậu ta ở gần trong bán kính 1m! Em làm được không?

Như ruộng khô
cạn lâu ngày, đột nhiên có dòng nước mạnh xối xả tràn vào, mặt đất nứt
nẻ khô cằn không kịp thẩm thấu, nước cứ thế ào vào rồi lại dâng đầy lên
trên bề mặt.

Câu nói của Vũ Phong dù cô đã nghe rất rõ nhưng lại giống như chẳng hiểu
anh đang nói cái gì. Đầu óc trống rỗng, đột nhiên tiếp nhận thông tin
quan trọng, não bộ cũng chẳng thể nhanh nhạy mà xử lý. Vì vậy, cô để mặc cho hơi thở ấm áp kia len lỏi qua da mặt, luồn lách vào sâu tận trong
tim. Đâu đó trong lòng, có cái gì đột nhiên rách toạc, đau đớn vô cùng.
Cổ họng khan đặc, hơi thở khó khăn hơn. Cô nhìn sâu vào đôi mắt một nâu
một đen, có cảm giác rất lạ.

- Em có làm được không? – Vũ Phong cất tiếng hỏi.

- Tôi…

- Nếu em làm được, tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi của em. Còn nếu em không làm được…

Tự dưng bàn tay Vũ Phong siết chặt lại thành nắm đấm. Cô ngạc nhiên nhìn
bàn tay ấy rồi lại di chuyển lên phía đôi lông mày đang nhíu chặt của Vũ Phong.

- Không cần phải cá cược làm gì. Đây là yêu cầu, không phải thỏa
thuận. Em cứ ngoan ngoãn thực hiện theo lời tôi vừa nói đi. Những chuyện khác… tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra.

- Anh đang nói cái gì vậy? – cô ngơ ngác – tôi không hiểu…

- Tôi nói em tốt nhất là tránh xa tên nhóc kia ra một chút. Tôi
nghĩ mình chỉ có thể tha cho cậu ta một lần thôi, không có lần thứ hai
đâu.

- Anh… vừa nói gì?

Cô khóc nhọc hỏi một câu. Vũ Phong thu lại nụ cười trên môi, thứ ánh sáng
huyền ảo trong mắt ngay lập tức lụi tắt. Lúc này, khuôn mặt Vũ Phong
lạnh như băng. Cô vô thức giật mình, lùi lại phía sau. Nhưng đôi tay to
lớn nhanh chóng nắm chặt cổ tay, kéo cô xích lại gần. Cơn đau nhói từ cổ tay khiến cô nhíu mày. Giật mạnh tay mình ra khỏi bàn tay cứng như thép ấy nhưng vô ích, cô trừng mắt, kêu lên.

- Đau! Anh nổi nóng vì cái gì cơ chứ?

-Em sáng nay đã đi đâu?

Nếu cô không nghe nhầm thì giọng nói Vũ Phong thật sự rất trầm, trầm đến
đáng sợ. Khuôn mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc gì đặc biệt nhưng phía thái dương đã nổi gân xanh. Cô hiểu anh đang kìm nén để không bộc phát cơn
giận dữ. Trước kia, mỗi khi anh tức giận, gân xanh đều nổi lên, không
chỉ ở thái dương mà trên cánh tay cũng có. Một người ít khi nóng giận
như Vũ Phong lại có biểu hiện này đã dọa cô sợ hết hồn. Dần dà, cô mới
biết, anh chỉ khi không thể khống chế được mới để lộ suy nghĩ ra ngoài.

Cô nuốt nước bọt, chần chừ nhìn Vũ Phong. Trả lời thế nào đây? Vũ Phong
nếu biết cô đi cùng Hải, với tình cảnh lúc này, sự việc sau đó diễn ra
thế nào cô thực sự không dám nghĩ.

Nhưng trong lòng cô cũng thấy bực bội. Anh nổi điên cái gì chứ? Cô ở đâu, làm gì thì liên quan gì đến anh? Cô nhíu mày, giật mạnh tay mình ra, lùi
lại một bước.

-Tôi không biết anh vì cái gì mà nổi giận, nhưng, tôi không phải cái bao cát để anh muốn trút giận thế nào cũng được. Tôi quen ai, ở bên cạnh ai,
anh lấy tư cách gì để hỏi? Chúng ta quen nhau… được bao lâu? Anh là bạn
hay là gì của tôi? Trần Vũ Phong, tôi thực sự muốn biết câu nói vừa rồi, anh dùng thân phận gì để yêu cầu tôi?

Cô mím chặt môi, lạnh lùng nhìn Vũ Phong, nhưng trong lòng lại không ngừng run rẩy.

Trả lời em!

Làm ơn! Hãy nói thật lòng, cho em câu trả lời.

Cô đã nói đến mức này, hy vọng biết bao Vũ Phong sẽ một lần nói ra sự thật. Tim đã nhói đau. Sống mũi cay cay.

Vũ Phong vẫn im lìm ngồi đó, khuôn mặt càng lúc càng đen lại.

-Em vì cậu ta mà nổi giận với tôi?

Vũ Phong chợt hỏi. Cô cáu kỉnh lắc đầu. Sao lại lôi Hải vào đây cơ chứ?

-Ha – Vũ Phong nhếch môi cười nhạt một tiếng – hóa ra là vậy. Tên nhóc đã nói gì với em?

-Nói cái gì? Anh đừng có lấp liếm…

-Sao? Tôi chỉ nói em cách xa cậu ta ra một chút em đã xù gai nhím của mình
lên. Nếu tôi bảo em đừng gặp thì có lẽ người phải biến mất khỏi mắt em
là tôi chứ không phải cậu ta đúng không?

-Anh rốt cuộc đang lẩm bẩm cái gì vậy? – Cô ngán ngẩm hỏi lại, cảm thấy nhức đầu vô cùng.

Vũ Phong đứng bật dậy. Cô ngước lên. Từ trên cao nhìn xuống, sao cô lại
thấy Vũ Phong xa cách như vậy? Khuôn mặt lạnh lùng đến cay nghiệt, đáy
mắt thâm trầm.

-Tôi hiểu rồi. Em muốn làm gì thì cứ theo ý em đi!

Cô á khẩu nhìn bóng dáng ấy nhanh chóng mất hút vào trong nhà. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Cô còn chưa nói xong