80s toys - Atari. I still have
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328340

Bình chọn: 10.00/10/834 lượt.

là anh ta. Chẳng trách cậu lại có những hành động như vậy.
Cuối cùng, tôi vẫn chỉ có thể như vậy thôi.

Hải đột ngột đứng dậy. Cô ngẩng đầu lên. Cậu ta cũng vừa lúc cúi xuống, môi hơi nhếch lên, đáy mắt tối sầm lại.

- Tôi về đây. Cậu ngủ sớm đi.

Khi Hải xoay người chuẩn bị bước đi, trong lòng như có ai giục giã, cô vội vàng túm lấy vạt áo cậu ta. Hải khựng người, xoay đầu lại. Cô ngước nhìn, môi mấp máy mãi mới thành lời.

- Tôi…. Có lẽ… đã thật sự không xong rồi! Tại sao? Tại sao?
Sao lại có thể? Sao lại như vậy? Nói cho tôi biết được không? Cậu nói
cho tôi biết?

Vẻ mặt nhợt nhạt, ánh mắt hốt hoảng, hai bàn tay túm chặt lấy áo của cô
khiến Hải giật mình. Cậu ta ngay lập tức ngồi xuống, nắm chặt lấy bàn
tay đang run rẩy của cô.

- Bình tĩnh! Nào! Bình tĩnh! Tôi không đi, ở lại với cậu. Vì thế, bình tĩnh nói cho tôi hiểu, được chứ?

- Cậu biết không? – cô nấc nghẹn, mở to hai mắt – người đó… từng nói rằng, đối với anh ấy, tôi vô cùng quan trọng, như không khí
vậy… nhưng… từng coi tôi quan trọng như thế…. Tại sao lại có thể quên?
Tại sao lại có thể nở nụ cười thản nhiên như thế? Tôi… tôi… cho rằng…
mình cũng có thể… cũng có thể…. Làm như vậy…. Nhưng mà… Nhưng mà…. Không được rồi… tôi… không những không thể quên… mà… càng lúc tình cảm của
tôi càng lớn… đã khắc quá sâu rồi… Cho tôi biết…. Tại sao? Tôi đã cố
gắng như vậy cơ mà? Tại sao?

Dòng nước mắt mặn đắng lăn tròn trên má, rơi xuống tạo thành một vệt
tròn trên tay áo sơ mi của Hải. Cô bám chặt lấy cánh tay cậu ta, móng
tay bấm sâu vào da thịt. Nơi hai người ngồi cách xa bóng đèn vàng trên
trần nhà. Bóng tối bao phủ xung quanh, hành lang hun hút, chỉ có cô và
Hải. Cánh tay Hải vòng qua ôm lấy bả vai cô, còn cô vùi đầu trong ngực
cậu ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Dù đã cố nén lại nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng sụt sịt vang lên. Cũng như khuôn mặt thâm trầm của Hải
lúc này, tuy không nhìn ra chút biểu cảm nào nhưng lại khiến người
ngoài nhìn vào không kìm được rùng mình.

Hương nhìn ngoài trời mưa rả rích, rồi lại thu tầm
mắt nhìn chiếc khăn trong tay mình. Trong lòng hỗn loạn kèm với lo lắng
bao trùm làm tâm trạng cô vốn chẳng vui vẻ gì càng thêm u uất.

Minh Châu đến từ sớm. Khi thấy Hải trong phòng bệnh thì mắt mở to nhìn cô, sau đó thì hùng hổ kéo cậu ta đi mua đồ ăn sáng.

Thu Hà đưa mẹ đi chuẩn bị để kiểm tra tổng thể. Căn phòng thành ra
chỉ còn mình cô thẫn thờ ngồi một chỗ. Đến khi Minh Châu cùng Hải trở
về, cô mới biết mình ngồi như thế một lúc lâu rồi.

- Của bà này.

Minh Châu đưa cho cô một chiếc bánh mì và một hộp sữa.

- Cám ơn bà.

Cô nhận lấy, vô tình phát hiện ra hộp sữa có chữ không đường. Ngước lên nhìn Minh Châu thì nhận ra cô nàng đang nhìn Hải chằm chằm, hai tay
khoanh trước ngực, khuôn mặt giống như đang nghiền ngẫm gì đó. Tự dưng
lại có dự cảm không tốt, nuốt thắc mắc vào trong bụng, cô quyết định tập trung cho ăn uống. Nhưng khi cắn miếng bánh mì, cô lại một lần nữa kinh ngạc vì không hề có cà rốt trong bánh. Cái này có chút không hợp lý.
Bình thường Minh Châu đi mua bánh mì cho cô đều quên bảo không cho cà
rốt vào, sao lần này…

- Bánh thế nào?

Người hỏi là Hải. Cậu ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, dù xung quanh có khá nhiều ghế trống.

- Ừm. Cũng được.

Cô gật đầu, lúng túng liếc nhìn Minh Châu đang cười mờ ám với mình.

- Không cà rốt, và không đường. Đúng chứ? Có muốn ăn gì nữa không?

- Không. Thế này được rồi.

Mặt hơi hồng hồng, cô cúi đầu gặm bánh mì, cảm giác rõ ràng khóe môi của Hải hơi cong lên, và nét cười trong mắt Minh Châu càng đậm.

- Này! Cậu là chuột hả? Ăn bánh mì kiểu gì mà gặm từng tí một vậy? Dính cả vào má rồi kìa.

Ngón tay mát lạnh lau đi vết dơ trên má, nhưng lại khiến tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp, mặt càng đỏ hơn. Hải không để ý sự biến đổi trên
mặt cô và chú tâm vào bữa sáng của mình. Khi cậu ta đã giải quyết xong
cái bánh mì thì có tiếng điện thoại reo. Hải lôi điện thoại trong túi ra nhìn, lông mày hơi nhíu lại, quay sang cô.

- Tôi ra ngoài một lát.

- Ừ.

Cửa vừa đóng lại, ngay lập tức Minh Châu ào đến, mặt tươi rói, môi nở nụ cười vô cùng đáng ngờ.

- Bánh mì ngon chứ?

- Hả?

- Không cà rốt, và không đường. Có muốn ăn gì nữa không?

Minh Châu lặp lại câu nói của Hải, giọng nói ngọt ngào cao vút khiến cô nổi da gà.

- Bà… bà bị … làm sao đấy?

- Bất ngờ thật đấy – Minh Châu vỗ vào vai cô một cái – cậu ta ở đây cả đêm à?

- Bà biết rồi còn giả vờ hỏi làm gì? – cô xoa xoa cái vai đáng thương. Cô nàng này luôn ra tay bạo lực như thế.

- Mới về nước, không thèm về nhà mà lại ở đây. Biết bà không ăn cà rốt và thích uống sữa không đường. Xem ra anh chàng này
vẫn chung tình với bà lắm đấy. Ai da. Bạn tôi thật đào hoa.

Minh Châu vỗ ngực cảm thán, nháy mắt với cô. Cô khẽ lườm cô n