
ôi mất bốn
mươi phút từ nhà đến đây trong khi bình thường chỉ khoảng 10 phút. Ngày
mai lại phải mang nó về nữa. Haizz.
- Lúc nào mẹ em xuất viện?
- Chiều mai. Chắc khoảng 4h.
- Tôi sẽ đến.
- Không cần đâu – cô vội vàng xua tay – đồ đạc không có gì. Hai chị em tôi có thể tự làm.
- Bình thường em thông minh như thế, sao giờ lại…
Vũ Phong nhíu mày, cốc nhẹ vào trán cô. Cô xoa xoa trán, chu môi lườm
anh một cái. Tự dưng đi mắng người ta lại còn vô lí động tay như thế.
- Không cho tôi thì em cũng nên cho Bình một cơ hội. Cậu
ta rất muốn đến nhưng bà chị của em thẳng thừng từ chối rồi.
- Và anh ấy nhờ anh?
- Ừ. Em nghĩ sao?
- Còn nghĩ sao nữa? – cô thở hắt ra – cái này tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.
- Chẳng phải em nói thích ăn sữa chua đậu đỏ ư? Sao ăn ít vậy?
Vũ Phong liếc nhìn chiếc cốc trên mặt bàn rồi lại cúi xuống nhìn cô.
- Không ngon à?
- Ngon! Nhưng chắc tại tôi ăn no rồi. Dù sao cũng cảm ơn anh đã mua cho tôi.
- Tôi nói là tiện thể rồi mà, em khách sáo gì chứ? Tôi có thể ăn một miếng được không?
Cô tròn mắt nhìn Vũ Phong, vô thức gật một cái. Và rồi ngây ngốc nhìn
anh múc một muỗng cho vào miệng, cái đầu gật gù, đôi mắt ánh lên tia
cười. Vũ Phong đưa chiếc cốc đến trước mặt cô.
- Em ăn nữa chứ?
- H… Hả?
- Nào! Há miệng ra!
- H… H…. Hả?
- Hả gì mà hả. Tôi bảo em há miệng ra.
- Cái gì mà… Ưm…
Những hạt đậu bùi bùi hòa quyện với sữa chua tan trong miệng dấy lên hương vị ngọt ngào khó tả.
Mặt cô nóng bừng, lan sang cả hai tai, cả người bất động, ngây ngốc nhìn Vũ Phong. Bọn họ, căn bản là, dùng chung một chiếc thìa. Đây có khác gì hôn gián tiếp?
Trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc, khiến cô cảm thấy choáng váng. Đôi
mắt cô vẫn nhìn Vũ Phong chằm chằm, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Có
hay không? Và rồi đột nhiên như có ai nói thầm vào tai điều gì đó, thức
tỉnh thứ mà cô đang cố ru ngủ bấy lâu nay. Chúng khiến cô hoang mang,
thậm chí là hốt hoảng. Lùi lại ba bước, chắc chắn rằng mình đã đứng cách xa Vũ Phong, cô hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.
- Muộn rồi. Tôi nghĩ là mình nên về thôi.
Vũ Phong đưa cho cô chiếc cốc, cầm lấy ba lô đeo lên vai. Khi đi ngang
qua cô, lúc này vẫn còn ngẩn người, anh khẽ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô
rồi mở bước ra về.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, đôi chân mềm nhũn của cô cuối cùng
cũng không thể trụ vững, khụy xuống. Hai tay chống trên nền nhà, hơi thở đứt quãng, cô tham lam hít lấy không khí xung quanh. Trong lồng ngực,
trái tim đập liên hồi mạnh mẽ, càng lúc càng lúc càng nhanh .
- Cậu ổn chứ?
Giọng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình, quay phắt người lại. Mắt mở to nhìn người trước mặt, cô thì thào.
- Cậu… cậu chưa về à?
- Chuyện còn chưa nói xong, tôi về thế nào được? Cậu ổn chứ? Mặt sao tái mét thế kia?
Hải quỳ một chân xuống, cầm lấy hai bàn tay và kéo cô đứng dậy. Cả
người cô lảo đảo, nếu không có cậu ta giữ chặt, có lẽ cô đã ngã ngửa ra
phía sau.
- Đứng được không? – Hải nhíu chặt lông mày hỏi cô
- Được. Tôi ổn.
- Vậy, chúng ta ra ngoài nhé? Tôi không muốn đánh thức mẹ cậu.
- Được.
Hành lang chìm trong yên lặng. Hải đỡ cô ngồi xuống một chiếc ghế rồi
sau đó tự động ngồi xuống bên cạnh. Cô lúc này đã trấn tĩnh lại, liếc
nhìn cậu ta.
- Có biết mấy giờ rồi không? Sao cậu vẫn chưa về? Định ngủ lại đây chắc?
- Tôi đang xem xét khả năng đó.
- Tôi không có đùa đâu.
- Tôi cũng không đùa. Người vừa nãy là ai thế?
- Chẳng phải tôi nói với cậu rồi sao? – cô lúng túng tránh ánh mắt của Hải – đó là đàn anh khóa trên.
- Đàn anh này có vẻ rất thân thiết với cậu?
- Chỉ là đàn anh thôi.
- Xem ra cậu đang tự lừa dối bản thân rất giỏi – Hải nhếch môi.
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Cô quay mặt đi chỗ khác, tay vô thức mân mê mép áo. Bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp có phần tức giận của Hải.
- Cậu có thấy đàn anh nào quan tâm đến đàn em của mình tới mức nửa đêm còn trèo tường mang đồ ăn vào không?
- Anh ấy không chỉ là mang đồ ăn vào. Thực chất là còn muốn giúp anh Bình và chị tôi nữa.
- Vậy, cậu nghĩ sao về hành động đút thức ăn? Tôi nghĩ hai
người chắc hẳn không thân thiết đến mức anh ta thường xuyên xoa đầu cậu
đâu nhỉ?
Lần này cô không trốn tránh nữa mà nhìn thẳng vào mắt Hải. Đôi mắt nâu tràn đầy giận dữ, phẫn nộ và cả bi thương. Mím chặt môi, cô trừng mắt,
ngồi nhích ra phía ngoài một chút.
- Là người đó phải không?
Cổ họng đắng ngắt, sống mũi cay xè. Cô cảm tưởng câu nói nghẹn ứ vừa
thốt ra không phải của Hải mà là của chính mình. Môi mỗi lúc mím chặt
hơn.
- Phản ứng của cậu như vậy tức là đúng rồi – Hải cười khan –
thì ra đúng