
a Hải hơi khựng lại, sau đó
chuyển thành cả bàn tay to vò đi vò lại làm cho mái tóc vốn được ép
thẳng của cô nhanh chóng biến thành một cái tổ chim.
- Cậu làm cái gì thế? – cô la lên, lấy tay hất tay cậu ta ra.
- Như thế này là hòa rồi.
- Hả?
Cô vừa vuốt vuốt mái tóc vừa ngơ ngác hỏi. Sao lúc nào cậu ta cũng nói cái kiểu không đầu không đuôi thế nhỉ?
- Không có gì! Sao cậu ngủ muộn vậy?
- Tôi không ngủ được. Còn cậu? Chẳng phải cậu về nhà rồi cơ mà?
- Ừ. Về rồi.
- Thế sao lại vẫn còn ở đây?
- Thì lái xe quay lại. Thế mà cũng hỏi.
- Nhưng từ nhà cậu đến đây mất hơn 1 tiếng đồng hồ.
- Ừ. Có 1 tiếng 20 phút thôi.
- Này. Trưa nay thì cậu mới về đến sân bay. Sau đó lại vào bệnh viện. Rồi thêm 60 km về nhà. Và cộng thêm 60 km nữa khi
đến đây. Ngày hôm nay cậu đã đi tổng cộng bao nhiêu km vậy? Định biến
thành con thoi chạy qua chạy lại à? Không thấy mệt sao?
- Có mệt thì tôi cũng phải quay lại. Cậu ở đây mà!
Cô đang hừng hực khí thế, muốn mắng cho Hải một trận nhưng toàn bộ
những gì chuẩn bị nói còn tràn ngập trong miệng chưa kịp thốt ra đã bị
ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy kiên quyết của cậu ta làm cho kinh ngạc, chỉ còn biết há hốc miệng mà nhìn. Những người có đồng tử mắt màu nâu thường tạo cho người đối diện một sự thoải mái nhất định. Màu nâu nhàn
nhạt của đất sét có lẽ là hoàn hảo nhất - ấm áp và thâm trầm cuốn hút
lòng người. Cô ngây ngốc quan sát tỉ mỉ đôi mắt trước mặt mình, vừa nhìn vừa nhớ đến hai màu đen – nâu trong mắt của ai đó. Nhiệt tình như vậy,
tại sao người này có thừa còn người kia lại lặn đến đáy biển cũng tìm
không ra?
- Tôi đáng để cậu làm thế sao?
Cô nghe giọng mình yếu ớt vang lên trong đêm tối, như hỏi Hải mà cũng là hỏi chính bản thân mình. Khóe môi tự động nhếch lên đầy giễu cợt.
- Với tôi, là đáng!
Hải ngồi xuống bãi cỏ, cầm lấy tay cô kéo xuống. Theo phản xạ cô cũng
ngồi sụp xuống, người hơi nghiêng về phía cậu ta. Đang định ngồi thẳng
dậy thì Hải đã dùng hai bàn tay vây chặt lấy khuôn mặt cô, kéo nó đối
diện với mình.
- Cậu…
Lưỡng lự vài giây, rồi cậu ta nói tiếp.
- Ba năm qua sống tốt chứ?
- Tôi ăn uống ngủ nghỉ đều đặn. Hiện tại còn đang thừa cân. – cô mỉm cười.
- Vậy à?
- Ừ.
- Thấy tôi, cậu có vui không?
Cô nhìn thẳng vào mắt Hải, sau đó nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay ôm chặt má mình ra, gật gật đầu.
- Vui. Rất vui.
Từ kinh ngạc chuyển sang mừng rỡ, Hải nhoẻn miệng cười đầy đắc ý. Ánh
trăng màu bạc phủ lên khuôn mặt đẹp trai của cậu ta càng làm tăng lên
nét phấn khích và nụ cười càng thêm rạng rỡ. Cô chống hai tay xuống nền
cỏ ướt đẫm sương đêm, cảm nhận làn gió đông nam nhẹ nhàng len lỏi và
thổi tung những lọn tóc dài sau lưng. Gần đến rằm rồi thì phải. Mặt
trăng sáng quá. Xung quanh là vài ngôi sao nhỏ lấp lánh.
- Này, Heo ngố?
Hải bất chợt lên tiếng. Cô vẫn ngắm nhìn bầu trời, khẽ ừm một tiếng.
- Ba năm qua cậu đã làm những gì?
- Tôi? Thì học, thi rồi lại học. Ngày ăn hai bữa chính, bữa phụ không tính.
- Bạn bè thì sao?
- Bạn? Thì là những người cậu gặp lúc sáng đấy.
Cái người cao kều tóc hung hung tên là Tuấn Anh, người đứng cạnh anh ấy
là Vũ Phong. Hai người này học cùng khóa với anh Bình. Tên con trai còn
lại là Đức, cùng lớp với tôi. Cái cô gái tóc dài là Thảo, còn người ngồi trong phòng bệnh với mẹ tôi là Minh Châu.
- Ừm. Nhớ rồi. Còn ai nữa?
- Nữa ư? Tôi thấy thế là nhiều rồi mà? – cô quay sang phía Hải,mỉm cười.
- Cậu vẫn như thế - Hải thở dài - Tôi tự hỏi, cả
cuộc đời cậu liệu có được mấy người bạn đây? Trước kia hay bây giờ, cậu
chưa cho ai cơ hội tìm hiểu cậu cả thì làm sao họ có thể làm bạn với cậu được?
- Với tôi, như vậy là đủ rồi. Cậu cũng là bạn của tôi đấy thôi, dù chúng ta phải mất ba năm mới gặp lại?
- Cậu nghĩ là vì sao?
Cô né tránh ánh mắt có chút trách móc xen hối hận của Hải, cúi đầu nhìn
ngọn cỏ dưới chân. Những chiếc lá nhọn hoắt đẫm sương. Không khí giữa họ cứ thế chùng hẳn xuống, hòa với sự tĩnh lặng xung quanh. Hải trừng mắt nhìn cô, sau đó thở hắt ra.
- Bỏ đi! Chuyện qua rồi. Chúng ta vẫn là bạn nhỉ?
- Ừ. Nếu cậu không chối bỏ.
- Tôi có ý như thế hả?
- Chắc… không…
- Tôi nghe anh Bình nói cậu đã chuyển nhà về thành phố này?
- Ừ. Cách đây mấy dãy phố. Hãy đến chơi nếu cậu có thời gian.
- Thời gian thì tôi không thiếu, chỉ là cậu có muốn mời tôi đến hay không thôi.
- Vậy sắp xếp đi, lúc nào rảnh thì gọi cho tôi. Mà cậu được nghỉ hè rồi à?
- Tôi tốt nghiệp rồi.
Hải thản nhiên đáp, thuận tay bứt một ngọn cỏ mân mê trong tay. Cô
ngay lập tức quay hẳn sang phía cậu ta, mắt chữ o mồm chữ a không kìm
chế được. Trước sự kinh ngạc của cô Hải chỉ nhếch môi, chậm rãi thông
báo.
<