
Chắc hẳn lúc còn trẻ ông ấy rất
đẹp trai. Tự dưng trong đầu cô lại liên tưởng đến bóng dáng của Vũ
Phong. Anh ấy khi có tuổi rồi có lẽ cũng sẽ phong độ như người đàn ông
này? Chợt nhớ ra một điều, cô ngước lên.
- Mà cháu quên không hỏi chú là…
- Tôi là chủ nhân lái chiếc xe quệt vào mẹ cháu. Tôi tên là Minh.
Ra là vậy. Chẳng trách ông ấy lại kiên nhẫn đến thế. Cô gật gù.
- Cháu không hỏi lí do vì sao ư?
- Lí do tại sao chú đâm vào mẹ cháu ấy ạ?
Không ngờ cô lại hỏi thẳng như thế, nụ cười ôn hòa kia cứng đờ lại.
- Dù thế nào thì cũng là lỗi tại tôi. Tôi sẽ
thanh toán tiền viện phí, nhưng muốn gặp cháu là để nói lời xin lỗi.
- Cái này…
- Vậy đi. Đây là danh thiếp của tôi – người đàn ông đưa cho cô tấm card – nếu có vấn đề gì xảy ra với mẹ thì cháu cứ gọi
vào số này cho tôi.
- Ý cháu không phải vậy. Chú đã thực hiện đủ trách nhiệm của mình rồi. Mà chú cũng thấy đấy, mẹ cháu không sao cả.
Tuy không nói gì nhưng đôi mắt mở lớn của người đàn ông này nói cho cô
biết ông ấy không tin vào lời cô vừa nói. Ông ấy chăm chú nhìn cô một
lúc rồi khẽ gật đầu.
- Tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Đành phải thất lễ với mẹ cháu vậy.
- Vâng. Chú cứ làm việc của mình đi ạ - cô mỉm cười.
- Tôi vẫn giữ câu nói vừa rồi. Điện thoại của tôi không bao giờ tắt máy đâu.
Nói rồi ông ấy xoay người bước đi. Cô ngẩn người nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần, đến khi bừng tỉnh thì chỉ còn một mình.
Hành lang hun hút, vắng lặng như tờ. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc.
Xung quanh lại là một màu trắng, trắng toát đến rợn người. Cô quay trái, quay phải, chỉ có vài bóng người phía xa. Nụ cười tắt hẳn. Cả thân
người nặng nề dồn xuống đôi chân run rẩy không ngừng.
- Không sao rồi! Không sao cả! Không sao! Không sao!
Cô lẩm bẩm, hai cánh tay đan chéo nhau, bàn tay ôm chặt lấy bả vai,
móng tay bấm sâu qua lớp vải áo vào tận da thịt. Lạnh buốt bao trùm cơ thể, len lỏi tận vào tim. Cô nhắm chặt mắt, cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng rồi lại lảo đảo và khuỵu chân xuống, đổ ập người về phía trước.
- Cẩn thận!
Một bàn tay vươn ra vòng qua eo ôm lấy cô và kéo ngược trở lại. Có lẽ
do cô không còn chút sinh khí, hoặc cũng có thể do người ấy dùng lực
nhiều nên theo quán tính cô ngửa hẳn về phía sau, dựa vào lồng ngực của
người ấy. Động chạm thân thể khiến cho kẻ đang trong tình trạng mơ mơ
màng màng là cô ngay lập tức bừng tỉnh. Cô mở mắt, cúi xuống nhìn cánh
tay đang ôm chặt lấy eo mình. Cánh tay rắn chắc nổi lên vài đường gân,
tuy không to nhưng vẫn có cảm giác khỏe khoắn. Người này là đàn ông. Suy nghĩ vụt qua, cô vội vàng đẩy anh ta ra. Chắc không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, anh ta lùi lại mấy bước rồi lấy lại thăng bằng, bước tới, cố chấp giữ chặt bả vai cô từ phía sau, cất tiếng.
- Cẩn thận một chút không lại ngã!
Cô xoay người, mở miệng nói cảm ơn. Nhưng mới chỉ kịp há miệng.
- Cá….
Lưỡi mất đi sự linh hoạt, nằm im trong khoang miệng. Trước mặt là đôi
mắt nâu nhạt hơi nheo lại, phảng phất ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Khóe
môi nhếch lên thành một đường cong đầy ngạo mạn. Cô nhìn người đứng
trước mặt mình,chớp chớp mắt liên tục. Có lẽ cô bị ảo giác rồi.
- Cậu không sao chứ?
Cô không trả lời. Cậu ta lại hỏi.
- Bị ốm ở đâu à? Sao lại nghiêng nghiêng ngả ngả thế kia? Nhìn sắc mặt cậu tái mét rồi.
Đáp lại vẫn là im lặng. Cậu ta đưa tay ra vỗ nhẹ lên má cô. Hơi ấm từ
lòng bàn tay khiến cho khuôn mặt đông cứng của cô dịu lại, đánh thức cả
những dây thần kinh còn đang ngủ yên trong não bộ. Cô giật mình, né
tránh. Bàn tay khựng lại giữa không trung rồi thu về. Chủ nhân của nó
không nói nữa mà lặng lẽ nhìn cô, môi hơi mím lại. Cô nhíu mày rồi
ngẩng lên. Sao tự dưng lại có cảm giác chênh lệch chiều cao hơn lúc
trước vậy?
- Là cậu à?
Cô hỏi bằng cái giọng vẫn còn kinh ngạc, phát âm run run, mắt vẫn không rời khỏi đôi đồng tử nâu nhạt kia.
- Ừ! Là tôi.
Hải mỉm cười gật đầu, hai tay đút túi quần, người dựa vào bức tường phía sau. Tên này cao hơn trước khá nhiều. Chắc cũng 1m8 rồi. Khuôn mặt gầy
hơn, góc cạnh hơn, giọng nói cũng trầm hơn đôi chút. 3 năm trôi qua,
trời đất thay đổi liên tục, huống chi là con người.
- Sao không nói gì? – Hải vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi – quan sát tôi đã đủ chưa?
- Cậu cao hơn trước.
- Ừ. 1m82. 68kg.
- Giọng … cũng khác...
- Vậy à?
- Tất cả, trừ đôi mắt!
Nụ cười héo đi chút ít, Hải cứng nhắc gật đầu. Cô có cảm giác cậu ta
không vui với nhận xét này của mình. Cô có nói gì sai đâu?
- Cậu về nước từ bao giờ? Sao tôi không nghe anh Bình nói gì cả?
- Mới về sáng nay. Định về thẳng nhà nhưng bị một bà thím va phải, khâu 3 mũi thôi.
Khuôn mặt tỉnh queo của cậu ta làm cho cô á khẩu. Bị tai nạn, vào bệnh viện, khâu ba mũi mà chỉ cần