
ên – cái tôi muốn đề cập đến là bà làm việc gì cũng lưng chừng, không phải
là không quan tâm những cũng chẳng nhiệt tình. Bà chỉ dốc hết sức vào
những gì bà để ý còn mặc thiên hạ có đại loạn cũng không liên quan tới
bà. Mà những cái bà để ý thì nhiều đến nỗi không đến hai bàn tay. Cho
nên, dù bà đầu óc lanh lợi thì kết quả cũng chẳng bao giờ cao nổi. Hiểu ý tôi nói rồi chứ?
- Hiểu – cô gật gật đầu như gà mổ thóc – Lâu lắm rồi mới thấy bà dùng giọng mẹ hiền dạy con nói với tôi. Vẫn khí thế như
vậy.
Minh Châu hung hăng véo mạnh vào mạn sườn cô một cái. Cái véo đau điếng
người khiến cô nhảy dựng lên. Xoa xoa cái eo, cô thểu não nói.
- Tôi có nói gì sai đâu mà sao bà bạo lực thế?
- Còn muốn bị véo nữa?
- Không. Không dám. Chị hai à, chị ngày càng “mạnh mẽ” hơn đấy.
Minh Châu hừ mũi, bước đi. Cô vội đi theo, “tiện thể” lúc cô nàng không
nói năng gì tiếp tục ca thán về buổi thi vấn đáp. Đột ngột Minh Châu
dừng lại, đưa mắt nhìn chiếc túi xách của cô.
- Sao… sao thế?
Minh Châu hất cằm về phía chiếc túi.
- Bà có điện thoại kìa.
- Hả?
Cô nghi hoặc nhìn cô nàng, thò tay vào túi lấy điện thoại. Vì vào phòng
thi lại không có thói quen tắt điện thoại nên cô chỉ tắt tiếng, đặt chế
độ rung. Cô nàng này làm thế nào biết cô có cuôc gọi đến hay tin nhắn cơ chứ?
- Đừng có nhìn tôi như thế - Minh Châu phẩy phẩy tay – chẳng qua bà để điện thoại ở ngăn ngoài, tôi thấy nó di chuyển nên
biết thôi.
- Vậy sao?
- Chứ bà nghĩ tôi là siêu nhân chắc?
- Siêu nhân thì không, nhưng vẫn có thể là quái nhân. AAAAA!!!
Lại bị véo thêm một cái nữa đau đến chảy nước mắt
khiến cô không thể không trừng mắt nhìn cô nàng. Lờ đi vẻ mặt đỏ như gà
chọi của cô, Minh Châu thờ ơ nói.
- Không nghe đi, để người ta chờ đến bao giờ?
-Ờ. Quên mất.
- Thật là.
Lôi được chiếc điện thoại đang phát những tiếng rì rì ra khỏi túi, cô
nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi ngạc nhiên. Cô ấn nút trả lời.
- Mẹ? – cô mỉm cười – Lạ nha, mẹ lại gọi cho con vào cái giờ này ạ?
- Xin hỏi cô có phải tên là Hương không?
Giọng đàn ông trầm trầm vang lên phía bên kia đầu dây khiến nụ cười trên môi cô nhạt đi.
- Vâng. Cho hỏi…
- Chủ nhân số điện thoại là mẹ cô phải không? Mẹ cô bị tai nạn. Cô hãy đến bệnh viện X trên đường A.
Cả người lạnh toát. Ánh mắt cô di chuyển từ màn hình điện thoại đen ngòm sang khuôn mặt lo lắng của Minh Châu.
-Có chuyện gì vậy? Sao mặt bà tái mét thế kia?
-Mẹ tôi bị tai nạn, giờ đang ở bệnh viện.
Chiếc xe máy lượn lách qua mấy con phố,
vượt cả đèn đỏ, dừng lại trước cổng bệnh viện. Minh Châu đón lấy chiếc
mũ bảo hiểm từ tay cô.
- Bà cứ vào tìm mẹ bà đi. Tôi đi gửi xe rồi vào sau.
- Ừ.
- Này – Minh Châu cầm lấy tay cô – bình tĩnh!
- Ừm.
Mỉm cười yếu ớt rồi cô gật đầu, bước nhanh vào trong.
***
- Tôi đã nói rồi. Tôi không sao cả. Tôi muốn ra viện.
Giọng nói sang sảng của mẹ vang lên khiến bước chân cô khựng lại. Chẳng
phải bà bị tai nạn sao? Đây là giọng nói của một người vừa ra khỏi phòng cấp cứu à? Khẽ nhíu mày, cô bước đến, đẩy cửa bước vào.Trong phòng bệnh ngoài Thu Hà còn có hai người đàn ông – một mặc áo blue
trắng, một mặc áo sơ mi xám. Tất cả đang đứng xung quanh giường bệnh.
Còn mẹ cô thì ngồi trên giường khoanh tay trước ngực trừng mắt nhìn bọn
họ.
- Tôi nói đến khô lưỡi rát họng mà mấy người vẫn không hiểu à? Tôi muốn về nhà!!!
- Mẹ muốn về nhà thì mai chúng ta kiểm tra xong rồi
về - Thu Hà nhẹ nhàng nói - ở lại một ngày thôi, được không ạ?
- Con gái bà nói đúng đấy- vị bác sĩ tiếp lời – dù
bà chỉ bị xây xát nhẹ nhưng vẫn cần kiểm tra lại. Chúng tôi phải chắc
chắn là bà không có vấn đề gì.
- Chi phí tôi sẽ lo liệu tất
cả - đến lượt người đàn ông mặc áo xám – chỉ cần cô ở lại và để cho bác
sĩ tiến hành kiểm tra thôi.
- Mấy người coi tôi là vật thí nghiệm hay sao mà cứ kiểm tra,
kiểm tra! Kiểm tra cái gì cơ chứ? Tôi chỉ là xây xát nhẹ thôi! Xước da!
Xước da! Hiểu không? – Mẹ cô gắt lên.
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của mẹ, cô biết bà đã bốc hỏa cao lắm rồi. Mấy người kia nhìn nhau bất lực, không biết phải nói gì tiếp.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám lúng túng quay sang phía Thu Hà. Còn chị
cô lại nhìn bác sĩ cầu cứu.
Cô nhìn tình cảnh này, cố nín cười, khẽ hắng giọng. Ngay lập tức sự chú ý của mọi người dồn về phía cô. Khuôn mặt đang cau có
của mẹ cô dãn ra. Bà vui vẻ đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho cô lại gần. Đến khi ngồi xuống mép giường, chỉ kịp chào hỏi được 2 câu, cô đã bị mẹ túm chặt bả vai mà lắc qua lắc lại như con lật đật.
- Đây là con gái út của tôi – mẹ cô cười tươi – mấy
người hỏi nó xem, nếu nó đồng ý thì tôi ở lại. Còn nếu nó phản đối hay
im lặng thì mau chóng làm thủ tục xuất viện cho tôi.
Cô ngán ngẩm nhìn mẹ mìn