
h, rất muốn hỏi bà đây là kiểu lí luận gì? Chẳng phải đều dẫn đến một đáp án hay sao? Bà có thực là vừa bị tai nạn không vậy? Sao một chút sợ hãi cũng không có, trái lại còn đi quát nạt bác
sĩ? Mẹ cô nhìn cô chằm chằm. Cô có thể đọc ra
thông điệp từ ánh mắt chiếu thẳng vào mình “Con cứ thử đồng ý xem? Lúc
đó người cần ở lại khám sức khỏe sẽ không phải là mẹ đâu đấy!”.
- Mẹ! – Thu Hà kêu khẽ - đừng đùa nữa.
- Mẹ có đùa đâu? – mặt mẹ cô đến một chút xao động
cũng không có, thản nhiên như không nhìn mấy người đứng xung quanh mình.
- Mẹ! Đừng như thế. Chỉ ở lại một đêm thôi, mai con sẽ đưa mẹ về?
- Không! Con đi hỏi em gái con ấy. Nó nói gì mẹ nghe theo.
Cô giật mình khi thấy mình được nhắc đến, lại sầu não thêm khi thấy ánh mắt mong đợi của chị mình.
- Thôi được rồi – cô vỗ vỗ tay – bác sĩ? Chú có thể giúp chị cháu làm thủ tục xuất viện được không?
- Hả?
Vị bác sĩ thốt lên kinh ngạc. Rõ ràng là ông ấy mong muốn được nghe một đáp án khác.
- Và giúp cháu làm thủ tục nhập viện luôn.
Vị bác sĩ á khẩu, nhìn cô chằm chằm. Cô nhún vai.
- Tại mẹ cháu muốn xuất viện nên cháu sẽ vào thay bà ấy.
- Này, cháu gái – vị bác sĩ vội vàng xua tay – đừng đùa thế chứ?
- Tôi sẽ ở lại! – mẹ cô không thèm nhìn hai người
đàn ông, quay sang Thu Hà đang đứng ngây ngốc bên cạnh – Con về chuẩn bị cho mẹ bộ quần áo để mai thay, nấu cho mẹ bát cháo thịt nữa. Mẹ không
muốn ăn cơm bệnh viện. À, cầm luôn cả tập tài liệu trên bàn làm việc đến cho mẹ, cái tập có tờ giấy nhớ màu xanh ấy. Mẹ cô tuôn ra một tràng rồi ngừng lại, sau đó tiếp tục.
- Còn con – nhìn về phía cô – chút nữa ra phía quầy
ngoài cùng hành lang bên trái kia lấy túi xách lại đây cho mẹ. Đừng có
nói là con quên hình dáng nó như thế nào nhé? Cái túi đó con mua cho mẹ
đấy.
- Dạ.
Hai người đàn ông tròn mắt nhìn mẹ cô nói chuyện với hai cô con gái mà
như đang phân phó công việc cho cấp dưới, miệng há hốc không khép lại
được. Trời sinh ra đàn ông mạnh mẽ còn phụ nữ yếu đuối. Nhưng nếu nhìn
vào gia đình cô thì cái chân lý ấy sai bét nhè. Ở nhà, mẹ cô là hổ cái,
chị là sư tử, còn cô, có lẽ là con báo con. Chẳng ai biết đến từ “dịu
dàng” trong tính cách cả.
Vị bác sĩ có lẽ do kinh nghiệm nghề nghiệp nên
nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tìm cớ thoát ra ngoài cùng với Thu Hà. Căn phòng chỉ còn ba người, cô và người đàn ông kia im lặng, mẹ cô
không mở miệng nói nữa, không khí ồn ào biến mất, thay vào đó là sự im
lặng đến mức nghe được tiếng điều hòa kêu vo vo trên tường.
Binh!
Cửa phòng bệnh mở tung, Minh Châu mặt mũi đỏ bừng chạy xộc vào. Mẹ cô bật cười nhìn cô nàng.
- Châu à, con đi đâu mà vội thế?
- Cô! Cô không sao chứ ạ?
Minh Châu quan sát mẹ cô từ trên xuống dưới một lượt rồi thở phào. Cô nàng ào tới ôm lấy mẹ cô.
- May… may quá.
Mẹ cô khẽ cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc Minh Châu, dịu dàng nói.
- Cô không sao. Cái con bé này, con lo sợ gì chứ? Mạng cô lớn lắm, chết sao được.
- Cô đừng có nói đến cái từ đó. Cô là người mạnh mẽ nên chắc chắn không sao cả.
- Con thấy chưa? – mẹ cô bĩu môi nhìn cô – bạn con
nó lo cho mẹ như thế, còn con là con gái mà mặt mũi cứ lạnh như băng,
đến một câu hỏi han cũng chẳng có.
Cô bật cười, khoanh hai tay lại.
- Con nghĩ người có thể quát tháo người khác chắc
chắn là rất khỏe mạnh. Mà chẳng phải mẹ nói mình không sao đấy thôi?
- Con! Hừ! Minh Châu, con làm con nuôi của cô đi. Có đứa con gái khéo léo như con thì cô mới thấy có chút an ủi về già.
- Được! Được ạ! Mẹ nuôi à, con nhớ món sườn xào chua ngọt của mẹ lắm. Mẹ mau mau khỏe lại rồi nấu cho
con nhé?
- Không thành vấn đề.
Lắc lắc đầu, cô giữ nguyên nụ cười, quay đầu về
hướng khác, lại vô tình bắt gặp một đôi mắt khác đang nhìn mình dò hỏi.
Sững người mất mấy giây. Cô hoàn toàn quên mất người đàn ông này. Mà xem ra ông ấy cũng có sự nhẫn nại cao đấy chứ? Cứ như vậy im lặng đứng nhìn hết mẹ rồi bạn cô “tâm sự” mà không chen ngang vào. Cô lúng túng, nhe
răng cười một cái đầy gượng gạo.
- À… ừm… chú … thông cảm…
Lờ đi vẻ áy náy của cô, người đàn ông chỉ cười khẽ và cất giọng trầm trầm.
- Chúng ta có thể ra ngoài nói chuyện được không?
- Dạ?
- Tôi cần trao đổi với cháu
một số vấn đề - ông ấy liếc mắt về phía bà mẹ đang hào hứng buôn chuyện
của cô rồi lại thu tầm mắt quay về phía cô – nhưng chỗ này không thích
hợp.
Cô không nhịn được ngoái đầu về phía mẹ mình, sau đó cúi đầu đi một mạch ra ngoài.
- Xin lỗi chú.
Không đợi người đàn ông đi bên cạnh nói gì, cô đã mở miệng trước.
- Mẹ cháu nói hơi nhiều!
- Mẹ cháu rất vui tính.
Ông ấy vẫn giữ nụ cười ôn hòa như thế. Bây giờ cô mới để ý đến người
đàn ông này. Thân hình cao lớn, mái tóc hoa râm, đôi lông mày rậm. Đặc
biệt là đôi mắt hơi nheo lại rất sáng.