Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328633

Bình chọn: 8.5.00/10/863 lượt.

âu tự luận đi nào.

- Dạ…

Nụ cười chưa giương lên được bao lâu trên môi cô ngay lập tức tắt ngấm.
Tình huống vốn không quá khó vì dù sao khi làm các bài tập cá nhân và
nhóm cũng động chạm đến rất nhiều lần, bài cá nhân có khi còn khó hơn,
nên dù không học cũng có thể giải quyết được kha khá. Nhưng tự luận lại
là vấn đề khác, đòi hỏi phải có kiến thức trong đầu, hay nói cách khác
là phải học mới có. Luật không giống những môn học khác có thể chém bừa, nếu chém lung tung có thể chính mình hại mình. Nhưng với tình hình
hiện tại của cô không muốn chém cũng chẳng được. Hít một hơi thật sâu cô bắt đầu trả lời.

- Thưa thầy, thừa kế theo pháp luật được
quy định tại Điều 674 Bộ luật dân sự 2005, trong đó quy định: thừa kế
theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa
kế do pháp luật quy định. Những trường hợp được thừa kế theo pháp luật
quy định tại Khoản 1 Điều 675 Bộ luật dân sự….

Cầm chắc tờ giấy nháp, cô bắt đầu đọc hết những gì đã ghi trong đó,
thỉnh thoảng lại nhìn thầy một cái. Cái đầu cứ gật gật gù gù của thầy
khiến cô chịu chết không biết thầy ấy hài lòng hay là mình nói sai be
bét rồi nên không muốn nghe nữa? Liều mạng đọc hết đến chữ cuối cùng, cô lại một lần nữa nín thở chờ đợi.

- Xong rồi hả?

- Dạ.

- Tôi có một tình huống đặt ra cần em giải quyết.

- Dạ.

- Bố mẹ anh A có một mảnh đất thổ cư
200m2, cả hai ông bà đã mất năm 1996, không để lại di chúc. Anh A có một người em trai là B. Năm 1997 A từ miền Bắc vào miền Nam làm việc, mảnh
đất trên giao cho B quản lí. Đến năm 2012, A ra Bắc và muốn B chia đôi
mảnh đất trên để sinh sống nhưng B không chịu. A đã làm đơn lên UBND xã
đề nghị UBND xã buộc B phải chia đất cho mình. Tại buổi hòa giải, B thừa nhận A và B đồng thừa kế mảnh đất trên và cũng chưa chia cho A dưới bất kì hình thức nào, nhưng kiên quyết không chia đất cho A. Em nắm vững
tình huống rồi chứ?

- Dạ.

- Vậy, theo em A phải làm thế nào?

Lục lọi hết tất cả những gì có trong đầu, cô nhớ mình đã từng làm một
tình huống tương tự như thế này, nhưng mà giải quyết thế nào thì tuyệt
nhiên không còn nhớ.

- Rồi sau đó bà trả lời như thế nào?

Minh Châu vừa đi bên cạnh vừa cúi đầu lục lọi tìm
gì đó trong túi sách, không thèm để ý đến sắc mặt lúc nhợt nhạt lúc đỏ
bừng của cô. Còn cô thì ủ rũ trả lời.

- Thì lúc đó tôi chỉ nhớ về cái thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế
của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời
điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế đối với di sản thừa kế của bố mẹ
ông này là năm 1997, bây giờ quá 10 năm rồi thì làm sao mà còn quyền
khởi kiện ông B chia thừa kế nữa?

- Ừm.

- Sau đó, hùng dũng nói một hồi, thầy chỉ cười, bảo phần vấn đáp của tôi xong rồi, có thể về. Đần mặt đi ra, đến ngoài cửa mới ngớ người nhớ đến cái Nghị quyết 02/2004. Trong đó có cái khởi kiện chia tài sản
chung. Không thỏa thuận được thì ông A có thể dùng cách này.
AAAAAAAAAAA! Tại sao không nhớ ra sớm hơn chứ?

- Đây gọi là đầu óc phản chủ.

Cô trừng mắt nhìn Minh Châu, nghiến răng trèo trẹo.

- Tôi vừa làm một bài thi dở tệ đấy.

- Ừ. Tôi thấy mà – Minh Châu thản nhiên gật đầu – không cần nhắc lại đâu.

- Bà thấy người khác gặp nạn mà một câu an ủi cũng không có à?

- An ủi có giúp bà quay ngược thời gian để trả lời cho đúng không?

- Thì không… nhưng ít ra cũng thấy nhẹ lòng hơn chứ?

- Đằng nào cũng xong rồi, bà ở đây than
thở được cái gì chứ? Dù gì thì phần tình huống bà làm cũng khá tốt, câu
đó chiếm tới 50% điểm. Phần tự luận thì cứ coi như bà chém thì cũng có
cái đúng chứ? Cái câu hỏi kia của thầy Hùng chỉ là câu hỏi thêm thôi.

- Bà nói dễ nghe nhỉ? Nhưng mà tiếc lắm, rõ ràng tôi có xem qua, nhưng lúc đó không tài nào nhớ ra nổi. Khoan! Không phải bà cũng giống
thầy, phát hiện ngay từ đầu là tôi trả lời sai rồi đấy chứ?

Minh Châu không trả lời câu hỏi của cô, chăm chú nhìn chiếc cặp của
mình. Cô nhìn biểu cảm này, nhất thời ngẩn người không biết nói gì. Minh Châu rất thích dân sự, vì thế môn học này cô nàng học rất chăm và kết
quả cũng rất cao. Vì vậy chỉ cần nghe là có thể biết được nên trả lời
theo hướng nào, phân tích vấn đề một cách thấu đáo và chính xác là điều
dễ hiểu. Thở hắt ra, cô thểu não nói.

- Vậy chỉ có tôi là đầu óc mù mờ thôi nhỉ?

- Bà ấy à – Minh Châu chép
miệng – không phải là không thông minh, chẳng qua là tâm hồn luôn treo
ngược cành cây, việc gì cũng mơ mơ màng màng như người sao Hỏa ý.

- Sao bà biết người sao Hỏa lúc nào cũng mơ màng?

- Đấy gọi là ẩn dụ - Minh Châu nghiến răng.

- So sánh kèm theo ẩn dụ - cô nhẹ nhàng bổ sung.

- Ừ! Mặc xác là so sánh kèm ẩn dụ hay cái khỉ gì,
cũng chẳng cần biết là người sao Hỏa có như thế hay không, mà chưa chắc
là sao Hỏa đã có người, khoa học đã chứng minh đâu – Minh Châu rít l


XtGem Forum catalog