Old school Easter eggs.
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328740

Bình chọn: 9.5.00/10/874 lượt.

bạn. – cô gái mỉm cười, giơ bàn tay nhỏ nhắn về phía Minh Châu.

Minh Châu đưa tay ra nắm lấy, rồi rất nhanh buông ra. Cô gái quay về
phía Hương nhưng cô lờ đi nụ cười dịu dàng ấy, cứng nhắc gật đầu một cái rồi vỗ vỗ vai Minh Châu.

- Xong chưa?

- Ừ. Chào hỏi đủ rồi, mình đi thôi.

- H… hả? – cô chưa kịp định thần

- Không… không thanh toán à?

- Tự dưng tôi không thích cái áo đó nữa. Bà ra lấy xe, tôi đem chiếc áo trả về chỗ cũ rồi ra ngay.

- ờ…. Vậy, Tuấn Anh, em đi trước!

Gió hiu hiu thổi. Hương chỉ cho bảo vệ xe của mình rồi đưa mắt quét xung quanh một lượt. Con phố này được mệnh danh là phố mua sắm, kéo dài cả
con phố đều là các cửa hàng quần áo giày dép nằm san sát nhau. Giờ là
giờ cao điểm, con phố đông nghịt người. Khi cô nhận xe từ người bảo vệ
thì Minh Châu cũng bước ra. Vất vả lắm cả hai mới đi ra khỏi con phố ấy. Minh Châu đưa cô tới quán kem mà cô nàng đã nhắc đến. Trang trí bằng
gam màu xanh mát lạnh, những ly kem đủ vị - chỉ cần những yếu tố này đã
khiến cho cô có ý định chắc chắn sẽ quay lại quán này. Múc một muỗng kem to cho vào miệng, để vị socola tan dần, cô nhoẻn miệng cười.

- Ngon đấy!

- Thật ư? – Minh Châu nhổm người múc một muỗng kem từ ly của cô – tôi không thích vị socola lắm.

- Vị bạc hà của bà cũng không tệ.

- Bà thích nhất kem socola à?

- Không. Nếu là kem thì tôi thích hết nhưng hay ăn vị này.

- Tôi thì chỉ ăn được bạc hà và dừa. Có lẽ vì ăn nhiều nên thành thích.

Minh Châu mỉm cười. Cô thấy rõ nét bất đắc dĩ trong mắt cô nàng. Chọc chọc ly kem, cô dè dặt hỏi.

- Này…

- Hở?

- Vừa nãy… 46 mà bà với anh Tuấn Anh nói… là gì thế?

- À… bạn gái thứ 46 của anh ta.

- Khụ khụ…. Minh Châu vội đưa cho cô khăn giấy rồi bật cười.

- Bà có cần phản ứng thái quá thế không? Anh ta nổi tiếng thay bạn gái như thay áo. Có gì lạ đâu?

- Không… không phải… - cô xua tay, uống một ngụm nước lọc – tôi kinh ngạc là sao bà biết chính xác?

- Tôi đếm!

- Hả? Đếm? Chị hai à, chị rảnh thế…sao…

Cô biết mình đã lỡ lời nên nhanh chóng dừng lại, uống thêm ngụm nước
nữa. Minh Châu không tỏ thái độ gì, lơ đãng nhìn ra phía bên ngoài. Cô
lén quan sát khuôn mặt Minh Châu nhưng chẳng hề phát hiện được biểu hiện bất thường nào. Lại uống nước. Bụng cô chắc sắp biểu tình đến nơi rồi.

- Hương này? Minh Châu chợt quay lại, nhìn cô.

- H… hả?

- Bà nghĩ sao nếu tôi thích một người quá đào hoa?

Cô ngẩn người, nhất thời chưa biết trả lời thế nào. Nụ cười trên môi
Minh Châu dần thu lại, ánh mắt cũng tối dần. Cô nàng mím chặt môi, kiên
định nhìn cô. Nuốt nước bọt, cô lắc đầu.

- Tôi cũng không biết nữa.

- Sao lại không biết?

- Bà là bà, tôi là tôi. Suy nghĩ của tôi có thể, à không, chắc chắn là có điểm khác bà.

- Nhưng tôi muốn nghe suy nghĩ của bà?

- Thật chứ?

- Ừm…

- cô cẩn trọng nhìn đáy mắt u buồn của Minh Châu rồi nói tiếp – tôi
nghĩ, thích một người thì không cần câu nệ, cũng đừng ép buộc bản thân,
càng không nên miễn cưỡng…

Dừng lại, liếc nhìn Minh Châu, rồi cô tiếp tục.

- Khi thích ai đó, bà sẽ thích cả thói xấu của người ấy. Nhưng
Châu à, tôi không nghĩ bà vì thích mà đặt mình ở vị trí phụ. Vì nếu
thích thì hai người phải song hành, đừng tự mình lui lại một bậc. Nếu cứ lùi, sẽ có lúc, chạm đến điểm cuối cùng, phát hiện ra khoảng cách cả
hai đã quá xa, không cách nào bước đến gần.

- Bà biết tôi thích Tuấn Anh?

- Ừ. Biết ngay từ lâu rồi. Khi ánh mắt bà luôn dừng lại trên khuôn mặt anh ấy dù ở bất cứ đâu.

- Tuấn Anh… nói…anh ấy chỉ coi tôi là cô em gái mà anh ấy yêu quý nhất …

Nụ cười của Minh Châu méo mó, thoáng nét bất lực cùng cực.

- Tôi nói tôi thích anh ấy. Anh ấy lại giả vờ không biết gì. Khi lời ở trên đầu môi, chuẩn bị thốt ra thì đã bị dội cho gáo nước lạnh
ấy. Tôi đã vô cùng lạnh. Đã rụt cổ mà trốn tránh. Nhưng khi nhìn thấy bà và Vũ Phong… Hai người có một điều gì đó… Miêu tả thế nào nhỉ? Bà có để ý không? Tôi không rõ anh ấy đã nhớ ra bà hay chưa nhưng ánh mắt anh ấy dành cho bà rất ấm áp, dịu dàng như ánh trăng vậy. Nhìn hai người, tôi
tự nhủ, hãy cứ cố gắng một lần xem sao, có khi nào tình cảm chân thành
của mình sẽ lay động được con tim người ấy hay không? Nhưng mà… hình như tôi đã quá tự tin rồi. Anh ấy thà quen hết người này đến người khác chứ chưa từng nhìn qua tôi lấy một lần. Mọi cố gắng tôi bỏ ra, những mệt
mỏi nén lại, anh ấy, chưa từng, chưa từng, dù chỉ một lần cúi đầu mà để
ý.

Cổ họng nghẹn lại. Mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa. Hương cứ há miệng rồi lại ngậm lại, không tài nào thốt lên lời. Những lời bộc bạch này
của Minh Châu khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu, như có ngọn lửa nho
nhỏ thiêu đốt trong lòng.

Bảo cô bé ấy từ bỏ đi.

Được thôi! Nếu em mu