Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328802

Bình chọn: 7.5.00/10/880 lượt.

bất cứ ai. Tình cảm không
nên nhờ vả, càng không nên lẩn trốn.

- Không…

- Còn không phải thì coi như tôi chưa nghe thấy gì.

- Em biết danh sách bạn gái của cậu ta dài như thế nào phải không?

- Là bạn gái cũ.

- Là bạn thân, tôi hiểu, cậu ấy kể cả không có bạn gái thì
cũng sẽ không chọn Minh Châu đâu. Em là bạn của Minh Châu, nên nghĩ điều tốt cho cô ấy, khuyên cô bé ấy một câu.

- Tôi sẽ làm vậy…

- Được…

- Trừ khi tôi không còn là bạn của cậu ấy nữa!

Suy nghĩ nhiều khiến cho tâm trí rối loạn, khó chìm vào giấc ngủ.

12h đêm, và, Hương hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Mắt mở thao láo nhìn
trần nhà. Ánh trăng chiều qua rèm cửa hắt vào trong phòng. Xoay trái rồi lại xoay phải, cừu cũng đếm đến ba nghìn con, nhưng mãi mà không có tác dụng. Cuối cùng cô bật dậy, xuống nhà lấy nước uống. Đèn nhà bếp còn
sáng. Thu Hà đang ngồi ngơ ngẩn bên bàn ăn. Nhìn thấy cô, Thu Hà mỉm
cười.

- Không ngủ được à?

- Chị cũng vậy ư?

- Không! Chị đang làm nghiên cứu khoa học nên thức khuya một chút thôi.

- Nghiên cứu khoa học? – cô uống một ngụm nước nhỏ rồi cầm cốc nước ngồi xuống phía đối diện – lại một cái nghiên cứu nữa à? Em nhớ
năm ngoái hình như chị cũng viết rồi mà?

- Năm ngoái viết nhưng không tốt, năm nay thầy chủ nhiệm hỏi chị có muốn viết nữa không, chị nghĩ, phạm vi và đối tượng nghiên cứu không tồi, nên đồng ý.

- Thật là nhân tài đất nước – cô không khỏi giơ ngón tay cái lên bái phục – sao chị có thể chăm chỉ như thế được nhỉ?

- Nếu em muốn…

- Em cũng có thể làm được chứ gì? Xì! Câu này em nghe không biết bao nhiêu lần rồi.

- Chị nhớ là mình nói đây là lần đầu tiên.

- Ờ… thì…. Đúng là không phải chị… Ây da… Ai nói mà chẳng được. Quan trọng là cái nội dung chứ?

- Vũ Phong nói chứ gì? Em giấu để làm gì? Chị có hỏi gì mà phải giấu?

- Cảm giác… cũng… căn bản… là em thấy không hợp lí!

- Chị biết vô lí thuộc hàng bậc thầy lão làng rồi.

- Câu này em nghe Tuấn Anh phán về Phong. Giờ chị sử dụng nó để miêu tả em. Đau lòng thật đấy.

- Tuấn Anh?

- Vâng. À, chị cũng coi như là có quen biết anh ấy. Nhưng hình như chị không thích Tuấn Anh. Vì sao vậy?

- Cậu ta hối lộ em những gì hử?

- Không phải! Chỉ là, em quan tâm thôi.

- Em? – Bàn tay cầm cốc cà phê của Thu Hà run lên – Từ bao giờ
mà cô nàng vô tâm này lại đi để ý người khác vậy? Đừng nói là em thích
cậu ta đấy nhé!

- Chị đùa gì kì cục vậy? – Cô nhăn mặt, uống thêm ngụm nước nữa – vì anh ta có liên quan đến bạn em thôi.

- Bạn em? Minh Châu à?

- Xem ra ai cũng biết cả! – cô thở dài – vậy, xin cho em biết cảm nghĩ của chị đi.

- Chị không đồng tình. Tuấn Anh không phải là người xấu nhưng
cũng chẳng tốt đẹp gì. Thích một người đào hoa như thế rất khổ. Tính
cách Minh Châu hoạt bát, là một cô bé đáng yêu. Nhưng như thế chưa đủ để có thể khiến bước chân của Tuấn Anh dừng lại. Muốn cậu ta cam tâm tình
nguyện ở bên, vứt bỏ hết thú vui bên ngoài, chị nghĩ Minh Châu chưa đủ.

- Nhưng mà…

- Em định nói Minh Châu thích Tuấn Anh như vậy mà cậu ta vẫn
cảm thấy chưa đủ sao? Hương à, em không cảm thấy Tuấn Anh dù có vẻ thân
thiện nhưng trong chuyện tình cảm lại lạnh lẽo vô tình thế nào sao? Chị
gặp cậu ta lần đầu tiên là ở Đông Kim, khi cậu ta chia tay một cô bé nào đó. Nụ cười nhẹ nhàng, lời nói trầm ấm, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có
tia ấm áp nào cả, cực kì tuyệt tình. Người như vậy rất vô tâm và không
coi trọng tình cảm. Không thích hợp với Minh Châu đâu. Em là bạn của
Minh Châu, nên nghĩ điều tốt cho con bé, khuyên con bé ấy một câu.

- Tại sao… - cổ họng khô rát, lưỡi cũng cứng đờ lại.

- Hả?

Cô mím môi, lắc đầu.

- Vũ Phong cũng nói với em câu tương tự như vậy.

- Vũ Phong là bạn thân của Tuấn Anh mà cũng nói ra câu này,
chị nghĩ em nên cân nhắc cho kĩ càng. Một cô bé đáng yêu như thế, chị
không muốn nhìn thấy con bé khóc, rất đau lòng.

- Được thôi! Nếu em muốn bạn mình phải khóc thì tùy thuộc vào em!

Một câu nói đơn giản nhưng đủ để cô suy nghĩ rất nhiều. Cô tất
nhiên là không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần. Nhưng mà, so với điều này
thì việc gạt cánh tay cô ấy đang vươn ra tìm tình yêu cho bản thân còn
tàn nhẫn hơn.

Minh Châu hay Thảo, luôn ở bên cô, động viên, khích lệ. Dù cô chọn
con đường nào, họ cũng ủng hộ, nếu là hạnh phúc, chỉ cần chia sẻ với
nhau nụ cười, còn khổ đau sẽ cùng đón nhận tất cả.

Nhưng mà, dù là bạn bè hay người thân, thì chẳng phải cũng cần dành
cho họ một khoảng trời riêng hay sao? Ai cũng cần có một nơi, một không
gian cho mình, để đắm chìm trong đó, cất giữ mọi tâm tình. Nếu cô như
một kẻ bất lịch sự, xồng xộc bước vào, không một cái gõ cửa, không một
lời hỏi thăm, Minh Châu liệu sẽ phản ứng như thế nào?

***

- Này! Này! Này!


The Soda Pop