Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328850

Bình chọn: 7.00/10/885 lượt.

, ánh mắt mờ ám quét qua Vũ Phong.

- Minh Châu – Vũ Phong chợt gọi.

- Dạ?

- Tuấn Anh nói cậu ta thích ăn ớt cùng dứa. Em có thể gắp mấy miếng ớt cho cậu ta được không?

- Tất nhiên là được rồi.

Nói đoạn Minh Châu hào phóng bỏ nguyên hai quả ớt chỉ thiên vào bát Tuấn Anh cùng nụ cười rạng rỡ.

- Anh cứ từ từ thưởng thức nhé! – cô nàng nheo nheo mắt.

- …

Tuấn Anh khóc không ra nước mắt nhìn tên bạn xảo quyệt đang nhàn nhã
uống nước, lại quay ra phía Minh Châu đang toét miệng cười. Hai kẻ này
đúng là ác quỷ đội lốt người.

- Sao anh không ăn đi? – Minh Châu hỏi Tuấn Anh – ít ớt à?

- H… hả?

- Đây! – cô nàng gắp thêm hai quả nữa – vậy là được chứ? Không ngờ anh lại ăn cay được như vậy. Ăn đi. Tôi đã có lòng gắp cho nên anh không được để thừa bất cứ thứ gì đâu đấy.

- …

Tuấn Anh méo mặt nhìn mấy quả ớt đo đỏ nằm trong bát. Ớt chỉ thiên, ăn
một miếng uống cả lít nước không đủ. Bốn quả ớt mà ăn vào khả năng chết
người cực kì cao. Bọn họ có còn nhân tính không vậy?

Kết thúc bữa cơm, Minh Châu nhìn Tuấn Anh quằn quại vì miệng đang bốc
hỏa thì cười đến chảy nước mắt. Hương định bước đến gần xem anh chàng có cần giúp đỡ gì thì Vũ Phong đã giữ lại, khuôn mặt bình thản nhìn bạn bè lâm nạn, phun ra một câu.

- Đấy gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy. Em không cần nhúng tay vào.

- Là sao?

- Cậu ta có thể tự cứu mình, em đừng gặp ai cũng ân cần quan tâm quá mức.

- Nhưng mà… Anh ấy…

- Có Minh Châu với Thảo lo rồi.Chúng ta còn nhiệm vụ nữa đấy. Đi thôi!

Vũ Phong không chừa cho cô một giây lưỡng lự, cầm tay cô kéo đi. Khi nhìn thấy cả sân dứa trước mặt cô mới nhớ ra. Bọn họ còn phải giúp xếp
dứa vào nhà kho. Thấy cô nghệt mặt, đứng ngẩn người tại chỗ, Vũ Phong
khẽ vỗ vỗ lên đỉnh đầu cô. Cô vô thức ngước lên.

- Sao thế? – Vũ Phong bật cười.

- Chỗ này… có bao nhiêu quả?

- Một trăm! Hình như thế! Hoặc nhiều hơn – Vũ Phong nhún vai.

- Anh nói… nghe… nhẹ nhàng ghê!

- Nhanh thôi. Bác chủ đi có việc, dặn chúng ta cứ lần lượt xếp theo hàng dọc là được.

- Ờ…

- Còn đứng ngẩn ở đó, làm việc thôi.

- Tôi biết rồi…

Ánh trăng mờ ảo lơ lửng trên không, chiếu rọi bóng hai người đang im
lặng làm việc. Vốn Vũ Phong không nói nhiều, Hương không bắt chuyện thì
ngay lập tức hai người sẽ chìm vào không gian riêng. Cúi xuống ôm lấy
mấy quả dứa, cô liếc mắt nhìn Vũ Phong. Trán ướt đẫm mồ hôi, ánh trăng
chiếu vào lại lấp lánh kì lạ. Chiếc mũi cao, khuôn mặt nam tính. Vô cùng quen thuộc.

- Á!

Cảm giác nhói đau ở ngón tay khiến cô bất giác kêu lên. Vũ Phong giật mình ngẩng lên.

- Sao thế?

- Tay… hình như bị lá dứa cứa vào…

Vũ Phong bước nhanh tới, cầm lấy tay phải của cô. Ngón trỏ bị cứa một đường khá dài.

- Đau không?

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là vết thương nhỏ nhưng Vũ Phong lại có vẻ
rất lo lắng, đôi lông mày nhíu chặt lại, hằn hai đường trên trán. Cô
rút tay ra, mỉm cười.

- Không sao đâu. Đợi chút nữa máu sẽ tự đông thôi.

- Có cần băng…

- Vết thương này nhằm nhò gì? Khi tập nấu nướng tôi thường
xuyên bị dao cứa vào, vết cắt lúc đó còn sâu hơn thế này nhiều.

Xoa xoa ngón tay, cô vô thức ngước lên, thấy Vũ Phong đang nhìn mình
chằm chằm. Đáy mắt sâu thẳm, dưới ánh sáng mờ ảo không rõ cảm xúc. Bị
nhìn như vậy, tim cô nhanh chóng tăng nhịp, mặt cũng nóng lên.

- Em ngồi nghỉ đi – Vũ Phong quay mặt đi – chỗ dứa còn lại để tôi làm nốt.

Cảm xúc ồn ào bị dội nước lạnh, cô không đáp nhưng cũng chẳng phản đối,
tìm một góc ngồi xuống ngắm nhìn Vũ Phong chuyển dứa vào kho. Đây là lần thứ mấy anh trốn tránh rồi? Cô không rõ. Cứ khi cô cảm nhận được bên
trong khuôn mặt bình thản kia có gì đó le lói xuất hiện thì ngay lập tức Vũ Phong lại vội vàng chạy mất. Cô có cảm giác anh đang trốn chạy, lo
sợ giữa cả hai sẽ nảy sinh hạt mầm không đáng có. Sự phát hiện này khiến tâm trạng cô không vui vẻ chút nào.

- Vũ Phong?

Nghe thấy cô gọi Vũ Phong đặt hai quả dứa trên tay xuống, xoay người lại.

- Hả?

- Có đau không?

- Em hỏi cái gì cơ?

- Nếu bị xe đâm… có đau không?

- …

- Tôi luôn tự hỏi như vậy… Ánh sáng chói mắt… Ầm… Liệu có đau không? Liệu có thể vì thế mà ngủ mãi không?

- Em đang lảm nhảm cái gì vậy?

Cô ngước lên, nhìn khuôn mặt cau có, tức giận tột đỉnh xen với hốt
hoảng không kìm chế mà biểu lộ ra ngoài của Vũ Phong, khẽ nhếch môi.

- Anh có hiểu không? Cảm giác ấy…

- …

- Nếu có thể, tôi luôn tự nhủ giá như đó là mình, thì mọi
chuyện sẽ khác, nhưng rồi, nhận ra, vẫn vậy. Giống như ta luôn tin rằng
sẽ có ngày nhìn thấy thiên đường, nhưng trước khi đến được thiên đường,
thì phải đi qua địa ngục trước. Uống bát canh Mạnh Bà, quên hết mọi
chuyện của kiếp trước


Old school Easter eggs.