
. Quá khứ tiền định cũng do vậy nhỏ hơn cả hạt bụi, nhanh chóng bị quên lãng. Khi gặp lại cố nhân, khung cảnh trăm năm
không đổi, chỉ có lòng người xa lạ…
Đôi lúc tôi thực sự rất ghen tỵ với bà…
***
Cuối tháng 5 nóng nực khiến cho con người cũng phát hỏa theo.
Mùa hè năm nay được dự báo là sẽ khắc nghiệt hơn, nhiệt độ trung bình
cao hơn mọi năm. Mới vào hè mà nhiệt độ đã gần 40 độ. Không khí dịu mát
của mùa xuân đã biến mất hoàn toàn. Trời nóng và nắng, rát bỏng da thịt. Thành phố ồn ào chỉ làm cho hiệu ứng đô thị tăng cao, ngột ngạt vào khó chịu hơn.
Những lúc như thế này, nơi nào có hồ nước, cây xanh và điều hòa nơi đó
là thiên đường. Thư viện trường chính là một địa điểm lí tưởng để tụi
sinh viên tránh nắng nóng. Tuy nhiên, thư viện thì nhỏ mà số lượng sinh
viên thì đông như kiến cỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu không đi sớm
sẽ chẳng còn chỗ. Vì vậy mới có chuyện con sâu lười Minh Châu gọi điện
cho Hương lúc 6h sáng để giục cô thức dậy, chuẩn bị lên trường. Đang mơ
màng nghe thấy giọng cô nàng lảnh lót trong điện thoại cô còn tưởng mình nghe nhầm, đến khi xác định đó là sự thật thì không tránh khỏi lăn một
phát từ trên giường xuống đất, cơn buồn ngủ lặn mất tăm.
- Ha ha… Bất ngờ đến như vậy sao?
Minh Châu lén đưa một miếng khoai tây chiên vào miệng, nhai rau ráu, nhìn Hương cười khoái trá.
- Này! – Thảo khẽ huých khủy tay của cô nàng – để cô thủ thư bắt được là tụi mình sẽ bị khóa thẻ đấy.
- Yên tâm. Chỗ chúng ta ngồi khuất thế này, cô ấy không nhàn rỗi đến mức đi tận xuống phía này đâu.
- Tôi tưởng bà dậy sớm lắm cơ mà? – Hương nhoài người qua bàn, với tay lấy vài miếng khoai – vậy mà cũng không kịp ăn sáng sao?
- Thì dậy sớm. 5h30 đã dậy rồi…
- Hả???
Miếng khoai trên tay cô rơi cùng lúc với chiếc bút của Thảo. Thảo kinh
ngạc quay sang Minh Châu bên cạnh rồi lại đưa mắt nhìn cô.
- Bà… nói thật … đấy hả? – cô há hốc miệng.
- Chứ bà nghĩ tôi đùa chắc?
- Ừ.
- …
- Dậy sớm… như thế để làm gì? – Thảo hỏi, vẫn chưa hết ngạc
nhiên – ôn thi? Không đúng! Kể cả ôn thi bà cũng chưa bao giờ dậy sớm
được như thế.
- Có kẻ điên gào thét ầm ĩ ngoài cửa thì liệu bà có ngủ được nữa không?
- Kẻ điên?
- Tên hâm ấy… Ôi mẹ ơi! Lại còn trước cổng nhà tôi nữa chứ? Nếu bố tôi ở nhà chắc ông lột da tôi rồi!
- Bà cho tôi cái tên đi – cô phẩy phẩy tay – có công lực dựng bà dậy được, tôi muốn bái hắn làm sư phụ.
- …
- Ơ… Nói gì đi chứ?
- Hương này?
- Hử?
- Bà từng kể Vũ Phong với cái tên Hải gì gì ấy từng thường xuyên gọi bà dậy lúc 6h sáng mùa đông?
- Ừ.
- Cho tôi cảm nghĩ của bà?
- Muốn giết người!
- Đấy – Minh Châu đập tay xuống bàn – bà hiểu cảm xúc của tôi rồi chứ?
- Khẽ thôi – Thảo vội vàng nhắc nhở - hình như cô quản lí nhìn sang phía này rồi đấy.
- Bà kích động cái gì hả? – Hương nhíu mày – đúng là hơi điên
thật nhưng dần dà thành thói quen, không có lại thấy thiếu…
- Xem ra bà thích Vũ Phong từ dạo đó chứ có phải về sau đâu? –
Minh Châu bĩu môi – chỉ có thích nhau thì mới xem đó là hành vi bình
thường của con người bình thường trong khi người ngoài đủ tỉnh táo để
hiểu đó là kẻ có vấn đề.
- Bà đánh trống lảng đủ rồi đấy. Nói mau! Là ai?
- Cáu rồi à?
- Thảo! Bà giữ chặt mụ ấy cho tôi. Phen này không xử không được!
- Ok. – Thảo nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm chặt lấy hai cánh tay Minh Châu.
- Này… Này… Hai người… Ê… oái… Ha ha… Đừng cù … Oái… Hương! Thảo!... Đừng cù nữa… Buồn lắm… há há…
- Bà có khai không hử?
- Thôi… Thôi… được rồi….
Minh Châu giơ hai tay lên cao đầu hàng. Hương nhoẻn miệng cười, nhếch
lông mày. Minh Châu hừ một cái, uống một hơi hết nửa chai nước mới bắt
đầu nói.
- Hai người còn nhớ cái tên lớp 02 cùng nhóm môn dân sự 1 với mình chứ?
- Cái tên cao kều, đeo kính cận hả? – Hương nhón thêm một miếng khoai nữa.
- Ừ. Đùng cái hắn nói thích tôi, rồi chẳng hiểu kiểu gì tìm
được địa chỉ nhà, sáng nào cũng đến trước cổng gào ầm lên, đặt một bó
hoa rồi bỏ đi. Hàng xóm nhà tôi thiếu chút nữa muốn tố giác lên công an
phường, báo hại tôi phải rát cả cổ họng giải thích với bố mẹ.
- Tên này được đó chứ? – cô bật cười.
- Được thì bà nhận hắn đi, tôi nhường cho đấy - Minh Châu lườm cô.
- Người ta thích bà chứ có thích tôi đâu? Haizz … Sao không có ai thích mình cuồng nhiệt thế nhỉ? Tặng hoa gì vậy?
- Hoa hồng! Hồng đỏ! 21 bông!
- Uầy! Tôi ghét hoa hồng – cô nhăn mặt, quay sang Thảo – mà 21 bông nghĩa là gì hả bà?
- Chờ chút – Thảo lôi điện thoại ra – cái này hỏi sao hỏi tôi? Phải hỏi internet chứ?
- Bói toán, Horoscope, truyền thuyết này nọ,… mấy cái thể loại
đó không phải bà rành nhất thì còn ai vào đây nữa? Bày đặ