Snack's 1967
Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Cơn Mưa Cuối Hạ Đầu Thu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328700

Bình chọn: 7.5.00/10/870 lượt.

r/>- … - Bà định chưng cái bản mặt đó đến bao giờ hả?

- Bản mặt gì?

- Tôi kéo bà đi mua đồ cùng tôi chứ không phải dẫn bà đi dự lễ cầu siêu nhé. Tươi tỉnh lên một tí thì tốn sức lắm à? Dù bà không thích lượn phố nhưng mà, bà cũng là con gái, máu mua sắm kiểu gì cũng phải có chứ? Cười! Cười đi!

Cô và Minh Châu đang đi dạo phố. À, dạo phố cùng mua sắm. Ừ, thì thỉnh
thoảng cũng cần có thời gian thư giãn. Nhưng mà, với cái cách xả stress
này của Minh Châu cô không thể thích ứng được. Mệt rã rời, cả người đau
nhức hết cả.

- Chị hai à. Em là người, là người đó. Có phải cỗ máy đâu mà
lượn hai tiếng đồng hồ rồi không biết chữ mệt nó viết thế nào? – cô kêu
ầm lên khi Minh Châu cầm tay mình kéo lê hết cửa hàng này đến cửa hàng
nọ.

- Lần trước tôi với Thảo đi vòng vòng bốn tiếng có hề hấn gì đâu – Minh Châu tỉnh queo nói, không để ý khuôn mặt cô đã tối thêm mấy phần – cái áo này thế nào?

- Màu thì được, nhưng kiểu thì không đẹp lắm – cô chép miệng – vậy sao hai người không đi cùng nhau mà kéo tôi đi làm gì? Mấy hôm rồi
trời nóng kinh hoàng, mãi mới mát mẻ được, phải ưu tiên giấc ngủ chứ?

- Trời nóng mà ra ngoài dạo phố người ta tưởng mình có vấn đề.
Trời mát mẻ, gió lồng lộng mà ở nhà ngủ người ta cũng bảo mình bị hâm
đấy. Hơn nữa, tôi thừa biết tính bà, nếu không phải Thảo phải thuyết
trình thì tôi sẽ không nhọc công tốn nước bọt năn nỉ bà đâu.

- Vậy tôi số con rệp rồi.

- Số bà mãi là con rệp, kêu than cũng vậy thôi. Đi mua thêm một cái áo nữa rồi tôi thả tự do cho bà.

- Câu này trong ngày bà đã nói tổng cộng 6 lần.

- Đây là lần cuối cùng, thực sự đấy. Cái này thế nào?

- Chẳng phải bà đã có một cái na ná rồi à? Vác về làm gì nữa?

- Vậy à? Sao tôi không nhớ nhỉ? Thế cái này?

- Màu xám không hợp với bà đâu. Chọn cái màu cam bên cạnh có lẽ ổn hơn.

- Vì cái mắt thẩm mĩ khá tốt của bà tôi mới phê chuẩn cho bà chọn đồ cho tôi đấy.

- Đại ân đại đức này tôi không dám nhận lần nữa đâu. Lần sau làm ơn tha cho tôi ở nhà nhé. Tôi sẽ cầu nguyện cho bà được trường thọ.

- Bà cứ cầu cho bản thân mình đi. Tôi tự lo được rồi.

Minh Châu cầm lấy chiếc áo cô chỉ, tiến về phía quầy thu ngân. Cô phì cười, lẽo đẽo bước theo, ánh mắt lơ đễnh quét xung quanh cửa hàng, rồi
khựng lại. Cách chỗ cô và Minh Châu đứng có vài bước chân, một đôi nam
nữ đang chọn đồ, mà cái dáng người cao ngất ngưởng cùng khuôn mặt đó thì lại vô cùng quen thuộc. Bước nhanh thêm, xoay người đứng chắn giữa
quầy thu ngân với bọn họ, cô giục Minh Châu thanh toán.

- Còn phải chờ người phía trước mà – Minh Châu đưa mắt lườm cô – bà khẩn trương được cái gì? Yên tâm. Xong xuôi hết rồi, tôi sẽ không
lôi bà đi đâu nữa đâu.

- ừm…

- Mà bà thích ăn kem đúng không? Gần đây có một quán kem mới mở, đang khuyến mại đó, muốn thử không?

- Vậy thì nhanh lên.

- Còn hai người nữa. Chờ chút. Hay là bà ra lấy xe trước đi, tôi thanh toán rồi ra sau?

- Không… không cần.

Cô vội vã xua tay. Minh Châu đang đứng đối diện, chỉ cần cô nhích sang
một bên là có thể nhìn thấy phía sau. Minh Châu bật cười. Nhưng nụ
cười ấy nhanh chóng đông cứng lại, khóe miệng dần khép lại. Cô nhìn theo ánh mắt đăm đăm của Minh Châu.

Tảng đá trong lòng đang lơ lửng treo đột ngột rơi xuống, nặng chịch. Từ lúc nào mà hai người ấy đã đi đến gần như vậy? Hơn nữa, bàn tay to lớn
kia có thể đừng đặt trên eo cô ấy nữa được chứ?

Người bắt chuyện trước lại là Tuấn Anh. Anh chàng kéo cô gái đó đến gần Hương và Minh Châu.

- Trùng hợp thật đấy! Hai em cũng đi mua đồ à?

- Đầu Trư! Anh là âm hồn bất tán hay sao mà đi đâu tôi cũng thấy anh vậy?

Minh Châu liếc nhìn cô gái rồi lại di chuyển ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Tuấn Anh.

- Này – Tuấn Anh nhăn mặt – đã nói bao nhiêu lần là đừng có
gọi anh là đầu trư mà? Nhìn thế nào cũng thấy anh đẹp trai ngời ngời thế này, mắt em bị sao mà lại gọi anh thế hả?

- Nói anh đầu trư là ý bảo anh ngốc chứ còn gì nữa? – Minh Châu bĩu môi

- Chỉ số thông minh của anh là 140 đấy nhé!

- Cái đấy không liên quan gì đến biệt danh của anh, với lại tôi thích gọi như thế!

- Em…

- Anh! Hai người này là ai vậy?

Cuối cùng cô gái bên cạnh cũng lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã không
có hồi kết của hai người. Giọng nói mềm mại như nước thực sự có hiệu
quả. Sáu con mắt đổ dồn vào người vừa hỏi. Bị nhìn chằm chằm như sinh
vật lạ khiến cô ta có vẻ ngượng ngùng, đưa mắt về phía Tuấn Anh cầu cứu.

- 46 hả? – Minh Châu vẫn không thèm thu hồi ánh mắt, đưa ra câu hỏi không đầu không đuôi.

Hương không hiểu cô nàng nói gì, và hình như cô gái kia cũng vậy. Cô
ngẩng lên nhìn Tuấn Anh. Anh chàng nhíu mày một cái rồi lười biếng đáp.

- Ừ.

- Khá hơn lần trước – Minh Châu mỉm cười, quay về phía cô gái – chào bạn.

- Chào